Sầu Puvan
Theo truyện kể thì ông Tây
truyền giáo
Người đầu tiên khám phá
đỉnh Puvan
Thấy hoa sầu nở rất đỗi hân hoan
Ghi chép chuyện nửa hoang đường nửa thật
Mười ba tháng trời không mưa nẻ đất
Dân làng nghèo trở hành khất đói meo
Cơn mưa đầu trên đỉnh núi cheo leo
Sầu nở rộ nơi đèo heo hút
gió
Đẹp đến tưởng trên đời chưa từng có
Kiếp phù sinh được nhìn nó một
lần
Tính mạng là giá trả
chớ phân vân
Đã mơ ước thì đừng cân nhắc nữa
Ho đã
gặp nhau khi trời như lửa
Thời tiết rằng trời sắp sửa cơn mưa
Cuộc hành trình được xếp đặt thật vừa
Ba lối sống lưa thưa ngoài xã hội
Chàng giàu Vĩnh đã nhiều năm lặn lội
Thoả lời nguyền đã đến cội cây sầu
Ngắm tận nơi bông nhả
ngọc phun châu
Rồi treo cổ trên đỉnh
cao trí mạng
Cô gái Dịu chồng Đài Loan gặp nạn
Lỡ bước về thành gái vạn truân
chuyên
Khi hoa sầu nở mệt ngủ triền miên
An phận trở về chút tiền lận túi
Còn nói về chú chăn
dê nghèo Củi
Còi ốm ròm cam hết nỗi nhiêu khê
Chỉ đường
xong thì chạy xăm trở về
Mưa đã tới thì sướng
mê hết đói
Hành xử khác nhau há
vì nông nỗi
Vì trí tâm hay xã hội
tạo ra ?
Hãy ngẫm nhìn nếp sống chung
quanh ta
Chuyện của Nguyễn Ngọc…. Tư là đáng
đọc
Thái Huy Long
*****************************************************
Sầu Puvan
Hoa sầu trên ngọn núi Puvan
Đổi mạng mà xem chỉ
có chàng ?
Hạn hán quá ngày gây
nạn đói
Má hồng lỡ phận chuốc lầm than
Ba người liều tới niềm riêng nặng
Hai kiếp chuồn về nhẹ tội mang
Xã hội mà cang thường
sụp đổ
Đỉnh cao trí mạng thật hoang tàn
Thái Huy Long
Audio truyện
https://www.youtube.com/watch?v=GkTAKJ4-JVs
https://www.youtube.com/watch?v=T1xMky7LKac
Text để đọc
https://tuoitre.vn/sau-tren-dinh-puvan-202924.htm
Câu chuyện của một Vĩnh, chàng trai giàu có
ăn chơi
trác táng không ngừng tìm kiếm những cảm giác mới lạ. Vĩnh nghe trên đỉnh
Puvan có câu sầu nở hoa đẹp lạ lùng mà
hoa chỉ nở vào cơn
mưa đầu sau 13 tháng hạn
hán làm điêu
đứng người
đời. Đúng như chàng mong đợi đã lâu, nay thì dân chúng
quanh vùng đã khốn khổ tận cùng đúng 13 tháng không mưa.
Theo Vĩnh là
Dịu, một cô gái bao
đồng hành và thằng bé chăn dê
tên Củi, đói dơ xương được
thuê chỉ đường. Lên tới đỉnh núi thì bắt
đầu mưa, và hoa sầu
đã nở rạng rỡ, Vĩnh thoả ý nguyện và thắt cổ tự vẫn. Dịu thì vì quá
mệt nên ngủ quên lúc hoa sầu
nở, trở về với chút ít tiền
nuôi đứa con lai Đài Loan.
Củi thì lúc trời bắt đầu mưa thì đã
nhanh nhẩu sung sướng chui về vì cả
đời chỉ cần có nước
mưa là sẽ có cơm,
chả cần gì hơn nữa.
Sao mà Vĩnh,
Dịu và Củi lại có vẻ là
3 kiểu người
khá đặc trưng của xã hội hiện
hành: Vĩnh là kẻ con ông cháu cha rãnh
rỗi lắm tiền và quyền,
chỉ biết hưởng thụ, bất kể là những thứ mình ao ước làm chết đói dân nghèo, Dịu cũng như bao gái quê
chơn chất đi làm Đài
Loan bị chủ hãm hiếp đuổi về khi có mang
phải trở thành gái bao.
Củi là cậu chăn
dê mộc mạc bị nghịch cảnh hạn hán đói
rách. Vì đâu nước
nhà lại quá nên nỗi
như vậy sau 43 năm độc lập?
Bỏ qua chi tiết tên của cây
sầu (Oghdgerygwbbvchfh
gfdutvyt) khá buồn cười, tên nhà truyền
giáo Colègan hiếm có, địa danh Puvan mà google
chẳng thấy đâu. Có lẽ đây là dụng ý của tác giả
nói đến một cái đẹp
nguy hiểm và vô tưởng,
khôi hài của một mục tiêu tàn độc vô ích mà
muốn đạt được phải hy sinh cơm
áo hạnh phúc cơ bản
của người dân.
“Trên đỉnh
núi không có thêm đỉnh
núi, và Vĩnh
không muốn xuống núi, chẳng có gì chờ đợi
anh ở đó.”
Đã lên tới đỉnh cao trí mạng
rồi thì không còn đỉnh
cao nữa mà lên thì
nên tự tử như Vĩnh là kẻ
chỉ huy cho đám người
khốn khổ trên ?
Để dân lành bớt lầm than?