Bóp
ra bóp vào
Nguyễn Tài Ngọc
ảnh minh
họa
năm xưa tôi xuống Tây Ninh,
xe đò
ghế cạnh: cô xinh nhỏ
người.
đứng lên nhường chỗ cô ngồi
thấy tôi
cao quá, bồi hồi cô thưa:
"anh
cao quá đỗi,
tôi thua,
chẳng cô nào đứng cao vừa bằng anh".
thế rồi
đùa tựa trẻ ranh,
cô mân
mê bóp bắp
chân tôi, cười:
"giống
này giống tốt, ít người,
được
gene tuyệt hảo,
đậm mùi như anh".
thời gian
vụt thoáng thật nhanh,
tôi gặp
cô ấy bán chanh, bán
xoài.
nhưng bao
ngày tháng miệt mài,
cô quên
chẳng nhớ hình hài của
tôi.
gặp tôi,
cô cất ngỏ lời:
"xoài này
ngon lắm, xin mời anh
mua."
tôi sờ
bóp nắn xoài chua,
thì cô phũng phịu, tay xua, nệ
hà:
"xoài
này ngon lắm, thật mà,
anh mua, đừng có bóp ra
bóp vào.
trái nào cũng tuyệt làm sao,
không cần phải nắn bóp vào
bóp ra".
tôi nhìn
cô: "ái dzà dza!,
em thật không nhớ tôi là
ai sao?
năm nào hai đứa gặp nhau,
ngồi trên xe bus, lần đầu đi xa.
tôi
cao quá xá
quà xa,
nên em thờ thẫn
bóp ra bóp
vào.
giờ
em không nhớ cái nào,
ngày xưa em đã
bóp vào bóp
ra?
tôi
bị em bóp, không la,
nên không quên bị
bóp ra bóp
vào.
xưa nhờ nắn bóp thế
nào,
nên em mới biết
giống nào tốt ra.
thì tôi giờ cũng kiểm tra:
mua
xoài nắn thử, bóp ra bóp vào."
Nguyễn Tài Ngọc
http://saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/thoNTN.htm
September 2016