mừng Giáng Sinh
từ SàiG̣n
thấm thoát
bây giờ lại Giáng Sinh.
ở Mỹ
Giáng Sinh lớn linh đ́nh:
Tết Tầu,
Tây, Ta dồn vào một,
nhà cửa
giăng đèn sáng lung linh.
tôi rời
đất Tổ bốn mươi năm,
dù có
về thăm đă mấy lần,
nhưng chẳng
bao giờ vào nhân dịp,
mừng Giáng
Sinh về, Chúa ban ân.
Phi trường Tân Sơn Nhất
Hotel
Continental
năm nay đón
Chúa ở SàiG̣n,
ái dzà,
nước mía thật là ngon.
chỉ có
một điều: ôi nóng quá!
mỡ chẩy
tiêu tùng, bụng siết thon.
thiếu tối
lạnh run ở Hoa Kỳ,
thiếu mùi
thơm phức
Christmas tree,
thiếu cảnh
điên cuồng dân mua sắm,
thiếu ré-vei-llon
tối ăn khuya.
nhưng đổi
triệu người
phố xá đông.
trai thanh
gái lịch, vợ với chồng,
xe cộ
kinh hồn như mắc cửi,
ồn ào,
huyên náo nhất phương Đông.
bản nhạc
Đêm Đông hát chơi vơi,
"đêm Đông
lạnh giá Chúa ra đời",
nghe tiếng
Việt
hơn là
tiếng Mỹ gấp mười mươi.
SàiG̣n cũng
có Chritsmas tree,
xanh, vàng,
đỏ, tím, đủ thiếu ǵ.
không phải
cây tươi, bằng plastic,
nhưng ḷng
rộn ră chẳng thua chi.
ghé vào
con xóm ở Bàn Cờ,
nơi tôi
sinh trưởng thuở ấu thơ.
không c̣n
láng giềng xưa quen thuộc,
cảnh đấy,
người xưa há đợi chờ?
khu phố
tôi xưa khổ nghèo nàn,
cầu tiêu
công cộng trấn giang san.
vết tích
năm xưa không c̣n nữa,
thay vào
cao ốc khá khang trang.
ghé ngang
Tiểu học Phan Đ́nh Phùng,
ḷng tôi
suy nghĩ nhớ mông lung.
Thầy Cô xưa cũ
nay c̣n, mất?
đời sống
thế nào, đủ hay không?
cà-phê Năm
Dưỡng ở góc
đường,
thời tôi
bé nhỏ đại khuếch trương.
thu hút
bao người từ tứ xứ,
khắp nẻo,
khắp đường,
khắp bốn phương.
xéo ngang
Năm Dưỡng: xóm Hùng Cường,
ngày xưa
nổi tiếng hát cải lương.
sang Mỹ anh sống đời chật vật,
danh tài
bạc phận, số đau thương.
không thể
nào quên rạp Đại Đồng,
ciné nghèo
rẻ của đám đông.
gián điệp,
cao-bồi, phim đánh kiếm...,
tôi xem,
kể cả Tôn-Ngộ-Không.
trường Aurore
cũ thưở ấu thơ,
đổi: "Lương Định Của" gọi bây giờ.
tiếng tăm
thời đó, nay không đổi,
con vào đây học: bố mẹ mơ.
đón Chúa
năm này nhớ năm xưa,
thiếu niên
bồng bột, trẻ dại khờ,
hồn nhiên,
trong trắng, không để ư,
thế sự
quanh ḿnh lắm dây dưa.
nhớ tối
hăm-tư (24) theo sóng người,
ồn ào
nghịch phá hét vui tươi.
chen vai
nhung nhúc, không kiếm Chúa,
nhưng t́m
hỷ sự, thích ham vui.
bốn mươi
năm sống ở
Hoa-Kỳ,
những tưởng
máu ḿnh hết Hàm Nghi,
hết Trần,
hết Lư, không Minh Mạng,
ai ngờ
tôi vẫn tiếc chia ly.
thân thể
tôi xem: vẫn da vàng,
tóc tôi
gốc rễ vẫn đen than.
nói, nghe,
suy nghĩ..., c̣n tiếng Việt,
ở tận
đáy ḷng vẫn Việt
cám ơn
Thượng Đế
đă ban ân,
cho tôi
có dịp đă mấy lần,
về lại
quê hương nơi sinh đẻ,
thăm nhà,
thăm lớp, gặp thân nhân.
nhân dịp
tuần này lễ Giáng Sinh,
chúc trong,
ngoài nước phước yên b́nh.
nhớ Chúa Jesus v́ cứu chuộc,
tội lỗi
mọi người,
đă hy sinh.
Nguyễn Tài
Ngoc
http://saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/thoNTN.htm
Sài-G̣n, 22- December-2015