tâm sự đời tôi
(trích trong
Tuyển tập “Xin Em Tấm
Hình”, đã xuất bản)
ai cứ bảo lấy vợ về là sướng?
lấy vợ về khổ lắm các anh
ơi.
cuộc đời mình đang phóng túng thảnh
thơi,
đùng một cái giam thân
trong cũi sắt!
tôi có vợ, nhưng vẫn còn thắc
mắc,
sao đàn ông đầu óc để nơi mô?
bao nhiêu người chân nối gót bước
vô,
vòng tử địa, không đường ra lối thoát.
chắc tại mấy cô nói
năng lưu loát,
hay tại vì dáng yểu
điệu thướt
tha?
hay tại vì cái ghê
gớm vòng số ba?
làm trí óc chúng ta
không minh mẫn?
ôi xui thay, vì vài
giây khờ lẫn,
mà đời ta giam chặt
cả thiên thu.
đem sánh so với cuộc sống trong tù,
sự khác biệt không sai nhau là
mấy.
ở trong tù,
tự do đâu chẳng thấy.
bao tháng năm đối diện bốn bức tường.
lấy vợ về, dù vợ
nói vợ thương,
muốn đi đâu phải bà cho giấy phép.
ở trong tù,
tù nhân không
được hét.
thưa với cai tù, phải
nói “Yes, sir!”
lấy vợ về, dù gặp
vợ trong giấc mơ,
phải: “Bẩm, em có điều
chi dậy bảo?”
ở trong tù,
thức ăn luôn nhạt nhão,
sáng, trưa, chiều, cơm nấu đáng cho trâu.
lấy vợ về, vợ nấu dở đến đâu,
phải câm lặng, nuốt vô không than vãn.
ở trong tù,
một phòng hai tấm phản,
suốt đời tù, phòng ngủ
phải hai người.
lấy vợ về, nhà có
rộng mấy muơi,
vẫn phải ngủ với vợ cho đến
chết.
ở trong tù,
tiền xem như là hết.
nếu có làm, chỉ được trả mấy xu.
lấy vợ về, check đưa vợ kiểm thu.
chả bao giờ có một
xu trong túi.
ở trong tù,
muốn ngủ bờ, ngủ bụi,
chẳng ai rầy, ai quấy,
chẳng ai la.
lấy vợ về, tối buồn ngủ chết cha,
vợ bắt tắm trước khi cho đi
ngủ.
ở trong tù,
còn giấc mơ ấp ủ,
sẽ có ngày được phóng thích thoát
thân.
lấy vợ về, như lãnh án chung
thân,
thế là hết, đời tàn trong ngõ hẹp.
anh em ơi, tránh cái vòng kềm
kẹp.
có gặp nàng, xin ngoảnh
mặt làm ngơ.
nếu lỡ thương, hãy cố đợi gắng chờ,
cho đến lúc mình gần
chui xuống lỗ.
Nguyễn Tài Ngọc