Hôm
qua tôi giận vợ
nên nhớ
lại bài thơ này tôi
làm vài năm
trước đây:
giận vợ
Nguyễn Tài Ngọc
đêm qua giận
vợ, bất b́nh,
pḥng riêng tôi ngủ, một ḿnh cô đơn.
biết rằng
ngu dại mất khôn,
nằm chung có lợi: được
ôm thả dàn.
ngủ riêng
cô độc trên sàn,
gối ôm th́ có, c̣n
nàng th́ không.
nhưng tôi
mang tiếng đàn ông,
lập trường
phải vững, quyết không thay lời.
cho nàng
nếm thử mùi đời,
giữa chồng với vợ, ông trời là ai?
pḥng kia
nàng ngáy êm tai,
riêng tôi lục đục, loay hoay, trọc
trằn.
trở ḿnh,
thay áo, đắp chăn,
mắt không chịu nhắm, băn khoăn, bần thần.
lừ đừ
ṿng mắt đóng vầng,
thèm thương
cô vợ để.... “mần”
một tăng.
tôi không
ham chức bần tăng,
không ăn chay nhạt, chỉ ăn thịt nàng.
thôi thôi,
xin chịu đầu hàng,
dẹp giường,
di tản, pḥng nàng bước
sang.