ḷng tôi hạn hán

 

 

 

nam Cali muôn đời trời hạn hán,

Simi này vĩnh viễn chẳng thấy mưa.

héo vàng cầm cự bám đong đưa,

cây èo uột, ngả nghiêng ḱnh trước gió.

 

cát ran nóng dưới mặt trời nung đỏ,

cỏ khô quằn, oằn oại trải chơi vơi.

con chó vàng lưỡi thở hụt hơi,

ngáp ngáp trong hồ không đủ nước.

 

dân bao năm trông chờ trời mưa ướt,

cầu khẩn thần, mọi da đỏ múa mưa.

cầu đêm ngày, sáng, chiều, tối, ban trưa.

mưa vẫn măi ngh́n đời không đổ xuống.

 

trong ḷng tôi cũng điều mong muốn,

cũng thầm, hoài băo mấy năm nay.

bao nhiêu nàng thiếu nữ đẹp đắm say,

trông tuyệt sắc, thân h́nh thôi hết sẩy!

 

phàm người, ai ai ḷng cũng vậy,

một thôi, không đủ, phải hai.

tôi thầm, mong trộm vợ Hai,

thuở thiếu thời, từ khi vừa lên tám.

 

một lần, chiêm tinh gia Huỳnh Sáng,

xem tướng tôi, tiên đoán số đào hoa.

khi trưởng thành, chẳng những vợ Ba,

lại c̣n thêm vợ Năm, vợ Sáu....

 

từ ngày ấy, đa thê nằm trong máu,

lấy vợ về, tôi vẫn nhớ xưa.

nhưng mỗi lần tôi đề xuất lên vua,

nàng bác bỏ thỉnh cầu ngay tức khắc.

 

bây giờ xem cảnh khô cằn trước mắt,

tôi chạnh ḷng cho ư muốn vợ Hai.

muốn trời mưa, sao tuyệt vọng, trần ai!

chắc phải đợi đến khi về tiên cảnh.

 

Nguyễn Tài Ngọc