dấu xưa
tích cũ
(ta cố gắng học chăm đừng để trượt,
kẻo ṃn
đời lê gót bước lang thang.
dù không
yêu những ư tưởng cũ càng,
nằm chết
lặng trong cặp da, sách
vở.)
Thơ viết
trong nội san 11A6, Hùng Vương, 1975
năm 75 cuối năm trung học,
lớp chúng tôi làm
một nội san.
làm mười
năm xấc bấc xang bang,
nhưng cuối cùng hoàn thành mỹ
măn.
đến từng lớp cả trường gạ bán,
mua một
thôi sẽ được tặng năm,
(c̣n tặng
thêm ba giấy
năm trăm),
bán hết
ngay chẳng trong mấy chốc.
rồi thời sự kéo cơn băo
lốc,
theo sóng
người tôi bỏ quê hương,
bỏ nội san, nhà cửa, lên đường,
sống phiêu lưu cuộc đời bên Mỹ.
khi trở
về tôi mang ư chí,
t́m cho ra được cuốn nội san.
gặp bạn bè từ
Ải Nam Quan,
đến G̣ Vấp tôi
ḍ tin tức.
thế nhưng dù bao
công khó cực,
chẳng một ai giữ
quyển nội san,
tôi về
Mỹ lệ đổ chứa chan,
khóc nội
san & duyên tôi trắc trở.
nào ngờ
đâu gương xưa tưởng vỡ,
ba tuần
nay gương trở
lại lành:
bạn học xưa tôi có một
anh,
t́m được
ra nhiều người bạn cũ.
tôi mừng
điên ḷng không tự chủ,
khi một
cô, Ngọc Ánh, SàiG̣n,
(người bây giờ trông
vẫn xinh thon)
vẫn c̣n giữ nội
san ngày ấy.
chẳng cần tôi cúi
đầu quỳ lạy,
nàng chép
cho tôi biết
vài ḍng.
thơ của tôi, nay đă bám rong.
ai đọc
xong… sẽ thưa lính bắt!
tôi đọc
xong, bụng quằn se thắt,
(chẳng phải
v́ uống mía Việt Nam),
nhưng là v́ óc nhớ lang
thang,
đến ngày xưa, khi mười bẩy tuổi.
dấu tích xưa viết trong một buổi,
bỗng hôm nay xuất hiện th́nh ĺnh,
ư tưởng
tôi trong nước chiến chinh,
khi c̣n trẻ, vào thời trung học.
tôi giờ
đây tuổi già xuống dốc,
không c̣n lo sợ trượt, sợ thi.
quan tâm này chuyện nhỏ, bỏ đi!
giờ chỉ sợ… vợ không nấu bếp.
Nguyễn Tài Ngọc
Phan
Ngọc Ánh