Gặp Lại Cô Giáo
Cũ,
Dương Xuân Thủy
trời chập choạng, chuông reo vang điện thoại,
nhắc máy lên,
tôi vội nói: “Hello?”
bên đầu kia có giọng
của một cô,
“Tài Ngọc
hả?
Cô đây, em có
biết?”
tim đập mạnh, ai xin tôi tí
huyết?
ở Mỹ này tôi
rất ít quen ai.
nếu có
quen, là đực rựa con trai,
toàn đàn
ông, đời chán ơi là chán!
trong đầu
óc, tôi tập
trung, cố ráng,
nghĩ cô
nào sao lại
gọi nhà tôi?
cô Tư
hột xoàn, cô Tám bán
xôi?
hay mấy cô Regina Pacis?
có thể nào Cẩm Nhung
tạt át-xít?
hay cô Hương, tôi thiếu bạc năm xưa?
nghĩ điên đầu, rồi tôi phải chịu thua:
“dạ thưa
cô, đoán không ra, em
bí.”
“cô nè em, cô tên
Dương Xuân Thủy.”
“năm 75 Cô
dạy ở Hùng Vương.”
“mấy em
xưa c̣n nhỏ, thấy mà thương.”
“cô dạy
Sinh Vật, Giáo sư chủ
nhiệm.”
“em ngày xưa tối ngày đi mất
biến,”
“xuống văn
pḥng lo làm báo, viết văn.”
“cô thiệt
rầu, nhưng phải ráng cắn răng,”
“cho em đi, thay v́
ngồi lớp học.”
“pḥng ḿnh
xưa có ba dăy bàn
học,”
“em ngồi
bàn bên tay
trái của cô.”
“em ốm
nhom, nhưng không giống ...ma-cô,”
“em khá hiền, không cô nào mê
hết.”
nghe cô kể
mà ḷng tôi
lặng chết,
ba mươi năm, tôi không
nhớ điều ǵ!
đệ nhị xưa, tôi chẳng
nhớ cái chi!
giờ được cô mang trở
về kư óc.
thời gian xưa
khi tôi c̣n
Trung học,
vùi chôn sâu
trong tâm khảm của tôi,
nằm ngủ yên mặc thế
sự nổi trôi.
nay bùng dậy, hiện dần trong trí năo.
“số phone em
có đây nhờ Quốc Bảo,”
“đưa cho
cô, nói Ngọc
ở Simi.”
“cô cũng
ở đây, Nam bộ
Cali,”
“gọi em
mà tâm cô
đầy trông ngóng.”
ḷng của tôi tràn đầy
bao xúc động,
cô giáo xưa
vẫn c̣n nhớ đến tôi.
không ngại ngùng, cô đă
gọi cho tôi,
t́nh cô tṛ,
bút mực nào tả xiết!
cô Thủy ơi, em là
thằng …chết tiệt!
không quyết lùng ra tin tức
của cô.
t́m cho ra
cô nay ở nơi mô?
để cô phải
nhọc ḷng t́m em trước.
ba mươi năm, cô, em
đều suy nhược,
bụi phong
trần che phủ vết da nhăn.
chuyện cuộc
đời có lúc hạ, khi thăng,
không ai nghĩ
ngày nay ḿnh gặp mặt.
mong cô đừng
gọi phone kêu lính bắt,
học tṛ này,
tội không kiếm ra cô.
cảm tạ Trời cho em gặp lại
cô.
giờ em sẽ
không rời cô yêu quư.
Nguyễn Tài Ngọc
Cô Thủy - Air Force One - Simi Valley