Thư gửi
Cô Phạm Thị Liên
đọc thư biết cô định cư bên Úc,
em kính lời thăm hỏi đến thầy cô.
nhận thư này cô đừng tưởng…
ma-cô
không quen biết dám biên thư chất vấn.
bẩm thưa cô xin chớ đừng nóng giận,
em ngày xưa học lớp 8 Hùng Vương,
cùng một đoàn trai trẻ ốm giơ xương,
được diễm phúc cô dậy cho tiếng Pháp.
buổi trưa học suốt ngày ngồi lo ngáp,
nhưng giờ cô th́ lại thức tỉnh bơ.
tướng cô sang, gương mặt tựa trong mơ,
làm đứa nào cũng trau giồi tiếng Pháp.
ai có ngờ sự đời nay đổi khác,
mỹ quốc này chả một bóng Đầm Tây:
cả triệu người ngoại quốc ở nơi đây,
chỉ nói tiếng Mễ, Tầu, và Nhật Bản.
tiếng Pháp xưa học dùi mài trên bảng:
“merci, jeune, fenêtre…” trả cho cô,
“Beaucoup, bien, frère, petite, auto…”
không có cánh,
bay về Paris hết.
đọc đến đây, cô đừng than: “Ấy chết !”
công lao cô dậy,
“nước đổ lá khoai !”,
tụi em dù lắm kẻ chẳng được oai,
nhưng không ai đi lầm đường lạc lối.
bao năm xưa, hết sáng, trưa, chiều, tối,
cô và bao thầy cô khác kiên tâm,
dậy lớp này, rồi lớp khác nối chân,
mà không biết công tŕnh ḿnh gieo lúa.
tụi em dù tin Đạo Dừa, Phật, Chúa,
ở Việt Nam, Mỹ, Pháp, Úc,
Canada…,
dù độc thân hay đă có vợ …ba,
luôn nhớ ơn công thầy cô dậy dỗ.
Nguyễn Tài Ngọc