Beijing, China - February 2014

Nguyn Tài Ngc http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.ht m


06-Feb-2014: Sáng nay 5 giờ 30 dậy sớm chúng tôi đi bơi và đi dạo xem cảnh hồ nước, núi non của khách sạn Four Seasons một lần nữa vì 7 giờ phải chuẩn bị đi phi trường bay đi Beijing. Thời gian ở đây quá ngắn ngủi nhưng cái gì cũng vậy, thà có ít để mình thấy tiếc rẻ, chứ có nhiều quá thì mình không thấy quý. Nguyên tắc này chỉ có một trường hợp ngoại lệ là vợ. Mấy ông đừng bao giờ nói với vợ là mình gặp nhau hoài chán quá: "Anh ở bên Mỹ với em một tháng, rồi anh về Việt Nam ở hai tháng, khi trở lại anh sẽ thấy yêu em nhiều hơn.", bảo đảm vợ sẽ cho chổi chà vào đầu.
Máy bay bay hai tiếng thì đến Beijing.

Vào năm 2008, Trung Quốc xây thêm Terminal 3 ở phi trường Beijing để có thể đón tiếp số du khách đến xem Thế Vận Hội. Nó là terminal lớn thứ nhì trên thế giới, sau Dubai. Xây thêm terminal này đẩy Beijing lên hàng thứ nhì trên thế giới về số lượng hành khách hàng năm, chỉ sau Atlanta International Airport của Mỹ. Về số lượng máy bay lên xuống, Beijing đứng hàng thứ 6. Tôi nêu ra dữ kiện này để cho thấy phi trường Tân Sơn Nhất của mình nhỏ xíu nhưng với số máy bay quân sự lên xuống nhiều khủng khiếp đến chừng nào: Tân Sơn Nhất từng là phi trường nhộn nhịp nhất thế giới về máy bay lên xuống trong thời chiến.
Năm ngày ở đây tôi không thấy sự hiện hữu của quân đội Trung
Quốc, hôm nay ở phi trường mới thấy.

Cảnh sát cũng thế, chỉ có hôm qua kẹt xe ở Hàng Châu mới thấy Cảnh sát đến giữ lưu thông. Chứng tỏ ở đây "lạng quạng" là chính quyền bỏ tù nên không cần cảnh sát cũng ít người phạm pháp. Cảnh sát ở đây mặc quần áo đen như Cảnh sát Mỹ, không như ở Việt Nam Cảnh sát mặc hai mầu xanh rêu và nâu nhạt thật quái đản, như pha sơn mà thiếu chất lượng.
Từ phi trường về khách sạn, xe chạy qua Trụ Sở Trung Ương của Đài Truyền Hình Trung Quốc, một building 44 tầng hình hai chữ L nối liền, thắng giải building đẹp nhất thế giới vào năm
2013 của Tổ chức Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Xe cling chy qua mot building cua WalMart.


WalMart là công-ty lớn nhất ở Mỹ, với số bán hàng năm là
469.2 tỷ, tiền lời gần 17 tỷ (thứ hai là Exxon, với số bán hàng năm là 449.9 tỷ, tiền lời gần 45 tỷ). Tên WalMart gắn liền với quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc vì WalMart mua sản phẩm ở China đem về bán lại ở Hoa Kỳ. Hành động này làm nhiều hãng sản xuất Mỹ phá sản vì không cạnh tranh nổi với giá lao động rẻ của Trung Quốc. Mấy chục năm trước ngành lớn nhất của Mỹ là sản xuất, bây giờ ngành lớn nhất là WalMart trong nghề mua đi bán lại. Muốn cho một quốc gia hưng thịnh, lãnh vực chính yếu phải là sản xuất. Chính WalMart đã làm cho kinh tế Mỹ kiệt quệ, bóp chẹt ngành sản xuất của Mỹ xấc bấc xang bang. WalMart:
1. mua cả tỷ đô-la hàng hóa từ Trung Quốc thay vì mua của các hãng trong nước.
2. nếu mua của hãng sản xuất trong nước Mỹ thì áp lực các công ty này di chuyển sang China vì nhân công rẻ hơn, sa thải nhân viên ở Mỹ.
3. nếu mua của các hãng mua đi bán lại trong nước Mỹ, thì khuyến khích các hãng này mua từ China.
4. Vì giá nhân công của China quá rẻ, các hãng sản xuất của Mỹ nếu muốn bán cho WalMart giá rẻ như vậy phải trốn tránh thuế má hay bóc lột nhân công ở Mỹ.
Vấn đề sản phẩm China tràn ngập thị trường Hoa Kỳ đã đến độ
nguy ngập, vì nếu tẩy chay hàng hóa China, bảo đảm tôi phải cởi
truồng vì hầu hết tất cả quần lót đàn ông ở Mỹ mang nhãn hiệu
"Made In China".
Xe chạy 45 phút thì đến Hotel St. Regis ở ngay khu vực các tòa đại sứ ngoại quốc, một mảnh đất đắt tiền vì nó nằm ngay trung tâm thành phố, cách xa Tử Cấm Thành -The Forbidden City- chỉ có vài block. St. Regis là khách sạn năm sao, cùng với Sheraton, Westin, W, và Le Méridien, tất cả đều do tập đoàn Starwood Hotels and Resorts Worldwide làm chủ.

Giống như tất cả khách sạn năm sao khác, bước vào St. Regis khách sẽ thấy ngay sự nguy nga tráng lệ. Bên phải là phòng nghỉ ngơi, uống cocktail với trần nhà cao nghệu.

Phong 6c nao cfing lam bang da cam th ch.







Phòng tắm cũng sang trọng bằng marble với mirror TV. Không như Four Seasons Hangzhou mới toanh và Waldorf Astoria Shanghai vừa mới tân trang, St Regis không mới bằng.
Bỏ hết hành lý vào phòng, xe chở chúng tôi đến địa điểm du lịch đầu tiên ở Beijing: đi xe "xích-lô" ở hutong. Hutong nghĩa là khu đường hẻm nhỏ, và nơi chúng tôi đến là địa điểm của phố cổ hutong duy nhất cả nghìn năm ở Beijing hiện vẫn còn tồn tại. Phương Dung đã đặt sẵn tour nên chúng tôi chỉ việc hai người leo lên một xe cho họ kéo. Tôi đọc Tripadvisor thấy nhiều du khách đi riêng rẽ than phiền là bị trả hớ về giá cả và xe kéo nào cũng muốn tính thêm tiền.

Trời lạnh nên tài xế phát cho chúng tôi mỗi xe một cái chăn che cho ấm. Cái chăn có lẽ cũ cả nghìn năm bằng Vạn Lý Trường Thành nên tôi hơi ái ngại khoác nó lên đầu gối. Không có người bắn phát súng départ nhưng các tài xế nhanh chóng bắt đầu đạp. Tài xế xe của tôi chắc chửi rủa thầm trong bụng vì tôi bận rộn chụp hình cho tất cả mọi người nên là người chót leo lên xe. Xe đạp len lỏi qua phố xá, hồ Houhai, và rồi ngừng cho chúng tôi đi bộ vào thăm viếng một căn nhà cổ có người ở thật sự. Nhà này là của một ông artist với mẹ, vợ và con trai ở chung. Chúng tôi ngồi trong phòng khách để nghe anh hướng dẫn kể về lịch sử của khu phố cổ. Một điều tôi kinh ngạc là anh ta nói vì giá nhà Beijing đắt đỏ, vì căn nhà này ở khu phố cổ duy nhất còn tồn tại
-diện tích là 400 thước vuông-, giá nó nếu bán là 34 triệu dollars! Tôi tra khảo Internet, không kiểm chứng được lời anh ta nói. Với 34 triệu dollars, tôi thà mua một lâu đài ở Mỹ với hai quả tim vàng.


Trời chập choạng khi xe chở chúng tôi đi ăn tối, ngang qua quảng trường Thiên An Môn, Lăng tẩm Mao Trạch Đông,

The Great Hall of the People, Hội trường lớn của dân chúng, Quốc Hội,

Tử Cấm Thành.


15 năm về trước Thiên An Môn chứng kiến một diễn biến lịch sử phương Tây gọi là Cuộc Thảm Sát ở Thiên An Môn (Tiananmen Square Massacre).

Vào năm 1989, Hồ Diệu Bang (Hu-Yao Bang), Tổng Bí Thư của đảng Cộng Sản Trung Quốc chết. Hồ Diệu Bang là người có đầu óc cải cách, được dân mến chuộng nhưng đảng Cộng Sản không thích nên thờ ơ trong việc tổ chức lễ táng của ông ta. Điều này làm dân chúng, đặc biệt là sinh viên, phẫn nộ, tổ chức biểu tình khắp nơi, tụ họp ở Thiên An Môn. Đảng Cộng Sản cho rằng hành động này là phản cách mạng, gửi quân đội và xe tăng đến giải tán. Không ai biết đích xác, nhưng con số ước lượng là từ cả trăm đến nghìn người biểu tình bị giết chết.

Cuối cùng chúng tôi đến Aman At Summer Palace Resort ăn tối. Chỉ bước vào cổng ở khu tiếp tân, nhìn thấy kiến trúc chạm trổ tinh vi theo cung điện vua như trong Tử Cấm Thành, một người biết ngay đây là một spectacular resort. Tôi vô cùng tiếc rẻ vì trời tối om, và vì chúng tôi đi thẳng từ nơi này đến phòng ăn riêng biệt trong khu Di Hòa Viên, không thấy gì khác để xem và để chụp hình nên tôi chỉ chụp được vài tấm. Ở đây khi trời sáng tôi cam đoan sẽ stunning giống như Four Seasons Hangzhou.



Ngày hôm sau ở Beijing là một ngày bận rộn. Sáng sớm trời còn tối chúng tôi đi bơi. Nhìn ra đường đằng sau hotel, tôi hồ hởi vui mừng vì tuyết đã bắt đầu rơi từ ban đêm (New York ở vĩ tuyến
40.67, Beijing ở vĩ tuyến 39.91, xấp xỉ gần nhau nên Beijing mùa Đông có tuyết).

Hồ bơi ở St Regis lớn nhất trong bốn hotel,


có cả hồ bơi nhỏ cho con nít.

Tôi bơi nhanh rút ngắn thì giờ rồi lên, đi thẳng ra ngoài đường chụp hình vì không muốn bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh khi trời còn tối chưa sáng. Không mang theo áo lạnh, mà cũng chẳng có dù vì tuyết rơi, nhưng may thay nhân viên khách sạn cho tôi mượn một cây dù. Cảnh hotel, con đường trước và bên hông hotel thật là đẹp. May thay là tôi rảo bước đi bộ nên cho dù chỉ mặc một chiếc áo thun, thân thể tôi cũng ấm áp.


Chúng tôi đi ăn sáng để chuẩn bị đi Vạn Lý Trường Thành và Tử Cấm Thành hôm nay. Buffet ở bốn khách sạn chỗ nào cũng quí phái sang trọng giống nhau. Những ảnh chụp buffet ăn sáng ở St Regis sau đây là tiêu biểu cho cả bốn hotel.




Hôm nay ăn sáng thật là thơ mộng vì ngoài trời tuyết rơi. Tôi chụp cảnh sau đây hai lần khác nhau cùng một lúc để cho thấy là chụp automatic (nút mầu xanh) không phải lúc nào mầu cũng đúng cho dù là máy chụp hình đắt tiền. Khi trời tối ở trong nhà bật đèn vàng hay sáng sớm, mình phải đổi qua chụp manual, đổi White Balance của camera cho thích nghi với khung cảnh ánh sáng mình muốn chụp:

Ảnh này chụp automatic, camera để ở mầu xanh. Ánh sáng trời không trung thực:

Ảnh này chụp manual, chọn White Balance ở Cloudy (mây mù):




Ăn sáng xong, xe chở chúng tôi đi xem Vạn Lý Trường Thành. Tuyết rơi nặng hột suốt đường đi, trời âm u mây che phủ kín. Đi khoảng nửa đường thì xa lộ đóng cửa, tất cả xe phải chạy vào đường trong. Tôi nhớ lần đầu tiên đi Việt Nam vào năm 1995 thì máy bay ngừng chuyển tiếp ở Đại Hàn. Xe chở khách ra ngoài thành phố xem cảnh, và quen với cảnh xe gắn máy ở SàiGòn, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy xa lộ và đường phố ở Đại Hàn không khác gì ở Mỹ, toàn là xe hơi! Đó là cảm tưởng của tôi bây giờ ở Beijing. Đường xá toàn là xe hơi, mà lại rộng mênh mông. Ở những đại lộ lớn, họ làm một con đường nhỏ song song cho xe đạp và xe gắn máy chạy.




Từ hotel đến Vạn Lý Trường Thành ở khu Badaling mất hơn hai giờ rưỡi lái xe. Badaling là nơi gần Beijing nhất để xem Vạn Lý Trường Thành, và cũng là nơi Tổng Thống Richard Nixon đến vào năm 1972. Mua vé vào cửa xong, chúng tôi chuẩn bị chinh phục núi Hy-Mã-Lạp-Sơn, oops, Vạn Lý Trường Thành. Tuyết vẫn đổ không ngừng. Sau này về đọc báo tôi mới thấy mình thật là may: mùa mưa năm nay Beijing bị hạn hán, liên tiếp 107 ngày không có mưa. Và đây chỉ là lần thứ hai trong 60 năm Beijing có tuyết rơi trễ vào tháng Hai.












Vạn Lý Trường Thành là từ chữ Hán, wanli changcheng, tường dài 10,000 li. Li là một đơn vị đo lường, bằng nửa cây số, hay
1/3 mile. Theo khảo sát khảo cổ học mới nhất thì Vạn Lý Trường Thành, xây từ thời nhà Minh, dài 8,850 km (5,500 mi). Đây là bao gồm 6,259 km (3,889 mi) tường đá, 359 km (223 mi) rãnh lũy thiên nhiên, và 2,232 km (1,387 mi) núi sông ngăn cách sẵn, khỏi cần xây tường.
Tường Vạn Lý Trường Thành cao 7.6 thước (25 feet), chiều rộng từ 4.5 thước đến 9 thước (15-30 feet). Đứng từ bên ngoài nhìn vào tường, tôi thấy nó vô cùng kiên cố, đại bác bắn không thủng. Chế Linh đến đây không thể nào hát bài: "Ước gì mình đừng ngăn cách. Ước gì nhà mình chung vách. Anh khoét tường anh đến với em".

Vua Tần Thủ Hoàng đời nhà Tần cho khởi công xây Vạn Lý Trường Thành vào năm 206 Trước Công Nguyên, và qua năm triều đại vua khác nhau: Hán, Tùy, Nam Tống, Minh, hơn 1800 năm sau công trình xây dựng mới chấm dứt. Tường của bốn đời vua trước đã bị thời gian hủy hoại. Vạn Lý Trường Thành còn lại bây giờ là xây từ đời nhà Minh (1368-1644).
Vì Vạn Lý Trường Thành không phải là một tường liên tục mà bị cắt đoạn ở nhiều chỗ nên Thiết Mộc Chân Thành Cát Tư Hãn của Mông Cổ đã thành công đem quân chiếm đóng Trung Quốc vào năm 1213.
Người ta ước lượng hơn một triệu người chết xây Vạn Lý
Trường Thành. Mùa Đông ở đây lạnh, thêm gió thổi từ miền
Bắc lại càng cắt da. Tôi mặc quần áo ấm còn cảm thấy lạnh, nghĩ đến nhân công xây Vạn Lý Trường Thành thời xưa làm gì có đủ áo lạnh ấm thân như tôi, mà lại còn phải làm việc khuân vác thì khốn khổ đến chừng nào.












Giới người nào đã xây Vạn Lý Trường Thành? -Lính biên cương, nông dân, kẻ sĩ thất nghiệp, nhà quý tộc phạm tội, và tù nhân. Tôi bảo đảm ngày xưa nếu bắt ca sĩ lên xây Vạn Lý Trường Thành thì bây giờ không có Asia, Paris By Night, hay M.C. khỉ khiếc gì nữa.
Mỗi một bậc thang cao cách nhau từ hai tấc rưỡi đến ba tấc. Vì tường xây dọc theo núi, có những nơi rất dốc. Đi lên thì không sao, nhưng khi xuống, tôi sợ chiều cao nên nhiều lúc nhìn xuống sợ quá, tôi không biết của quý mình có còn hay đã không cánh mà bay.





Từ chỗ chúng tôi bắt đầu đi, đứng ở dưới nhìn lên tôi thấy bốn gác canh. Chúng tôi chỉ đến gác canh thứ nhì, có lẽ chưa đầy một cây số -tôi đếm leo lên được 280 bậc-, thì quay trở xuống. Thứ nhất là vì chúng tôi phải tranh thủ thì giờ trở lại Beijing xem Tử Cấm Thành, và thứ hai, tuyết rơi trơn trợt quá nguy hiểm.
Không đến đích nhưng không sao: người Trung Quốc là vua làm đồ giả. Khách có thể đến tiệm bán souvenir ở nơi đậu xe để mua chứng chỉ đã chinh phục được Vạn Lý Trường Thành.



Xe chở chúng tôi về lại Beijing, đến vườn Thượng Uyển của Tử Cấm Thành để ăn trưa ở nhà hàng Fang Shan. Hồ nước có núi non là đã đẹp, hồ nước có núi non vào mùa Đông lạnh mặt nước đóng băng và có tuyết rơi thì nhất định đẹp hơn nhiều. Đây là cảnh chúng tôi đi bộ trước khi vào tiệm ăn:


















va r6i chung t6i di xem Tfr Cm Thanh, The Forbidden City.






Tử Cấm Thành là do một bạo chúa tên Chu Đệ cai trị Trung Hoa từ năm 1402 -1424 ra lệnh xây cất. Chu Đệ là một vị tướng tài ba, có quân đánh đuổi quân Mông Cổ. Nhưng vì không được bố khi chết trao chức Hoàng Đế cho mình, ông ta giết người cháu ruột (con trai của người anh) để tiếm ngôi. Chẳng những giết cháu, ông ta còn giết cả anh em của cháu mình, anh em của chính mình, tất cả những người chống đối và gia đình, cả thẩy hơn hai vạn người. Ông ta ra lệnh cho xóa hết tên của cháu mình trong sách sử.
Thủ đô Trung Quốc lúc bấy giờ là Nam Kinh. Chu Đệ trở về Bắc Bình, đổi tên thành Bắc Kinh và chọn nơi đây là thủ đô. Biết rằng sau này sử sách sẽ đề cập đến việc tước đoạt ngai vua khi nói về mình, Chu Đệ ra lệnh cho xây một cung điện, đến bây giờ vẫn là vĩ đại nhất thế giới, để không ai còn hoài nghi Chu Đệ là một Hoàng Đế chân chính. Cung điện đó là Tử Cấm Thành.








Vì giết bao nhiêu là người, e rằng sẽ còn có người âm mưu làm phản, Chu Đệ không tin cậy vào chính người đồng hương mà lại dùng một thái giám ngoại quốc là kiến trúc sư phác thảo, vẽ kiểu, tổ chức kế hoạch, và tiến hành xây cất cung điện có một không hai này. Thái giám đó tên là Nguyễn An, người Việt Nam, bị quân Minh bắt khi xâm lược Việt Nam dưới thời Hồ Quý Ly. Vì quá giỏi, Nguyễn An được phong chức Thái giám, cho vào làm ở cung điện. Việc dùng thái giám người ngoại quốc đi ngược lại quy định chính phụ thân của Chu Đệ không cho phép: chỉ trao quyền hành và việc chính sự cho công dân Trung Quốc đỗ đạt (Thái giám là một nghề bị khinh rẻ như là chị em ta).
Với diện tích là 720.000 m², gồm 800 cung và 8.886 phòng, Tử Cấm Thành là một cung điện vĩ đại, to gấp 100 lần diện tích một sân đá banh (7000 m²). Tất cả kiến trúc, ngay cả một viên gạch đều có ý nghĩa liên hệ đến thiên địa, phong thủy. Trong tất cả các sảnh điện người ta đều bắt gặp con số 9, hay bội số của 9. Trên mái ngói chín con thú canh giữ ma quỷ. Cổng Cổ Cung được trang trí bởi chín lần chín chi tiết hình cầu. Chín con rồng canh gác ngai vàng. Trong cung điện Thái Hòa có chín cột trụ....






Cửa nào cũng có thanh gỗ chặn ở dưới, cao khoảng hai tấc, một người phải nhấc chân lên để bước vào hay bước ra. Lý do? Lúc bấy giờ họ tin là thanh gỗ cửa có thể chặn ma quỷ, sẽ bị vấp ngã không vào nhà được.

Tử Cấm Thành được xây cất từ năm 1406 đến 1420, dùng hơn một triệu nhân lực. Ở giữa hai cầu thang đá đi lên cung điện là những tảng đá marble khổng lồ nặng hơn 300 tấn, dài 16.8m, rộng 3m, dầy 1m .


Những tảng đá này lấy từ mỏ đá cách xa Tử Cấm Thành 80 km.Vì 1900 năm trước đây Trung Quốc là xứ phát minh ra xe đẩy có bánh xe di chuyển vật liệu chuyên chở xây cất, mọi người cứ nghĩ là ngày xưa thợ dùng xe đẩy di chuyển những tảng đá marble khổng lồ này. Cho đến khi kỹ sư Howard Stone của Princeton University tính phải cần đến 1,500 người di chuyển một tảng đá như vậy, chuyện vô lý không thể nào xẩy ra, thì ông ta mới tìm hiểu phương pháp nào người đời xưa di chuyển nó. Cùng với Jiang Li và Haosheng Chen của Đại Học Tsinghua ở Beijing, họ thử nghiệm và loại ngay phương pháp đẩy bằng bánh xe vì nó chỉ chở được tối đa 96 tấn.
Tháng 11 năm ngoái họ công bố kết quả tìm kiếm: ngày xưa thợ thiết lập một con đường nhỏ từ mỏ đá đến Forbidden City, đào rất nhiều giếng hai bên đường. Đợi cho đến mùa Đông khi tuyết rơi, công nhân múc nước từ giếng đổ lên đường, nước đặc đóng thành băng. Một đội nhiều lắm là 300, ít lắm là 50 người, có thể kéo tảng đá marble 300 tấn trên đường đóng băng trơn trợt một cách dễ dàng.
Hậu cung của Tử Cấm Thành là nơi ở của người làm việc và phi tần. Tôi tần ngần với con số 8,886 phòng thì biết bao nhiêu là phi tần cho vua hưởng thụ? Vua Trung Quốc có nhiều phi tần nhất là Đường Minh Hoàng (712 - 742), có đến 40,000 phi tần trong hậu cung! Tất cả không bao giờ được dịp ân ái với nhà vua, ngoại trừ khoảng 120 người được nhà vua tuyển chọn ở riêng một nơi. Đêm đến khi muốn làm tình thì có vua dùng trăng
là lịch chọn phi tần, có vua cỡi xe dê, dê ngừng ở phòng nào thì vua chọn phi tần phòng đó, có vua rút thẻ có đánh số sẵn.
Phi tần khi được chọn, tắm rửa, quấn khăn rồi hai thái giám dẫn đến vua. Đến trước cửa, cả ba đều phải khỏa thân trước khi vào phòng vì vua sợ thích khách ám sát.





Trước khi thăm viếng Tử Cấm Thành, tôi ước ao kiếp sau tôi được làm triệu phú nhưng bây giờ thì tôi nhất định đổi ý. Kiếp sau tôi chỉ muốn làm vua như Đường Minh Hoàng.
Tôi hiểu nỗi khổ của vua chúa ngày xưa có cả nghìn cung nữ ở cả nghìn phòng khác nhau, không biết đường nào mà lần. Nhà tôi có năm phòng ngủ, mỗi đêm tôi bỏ thì giờ tìm Hoàng Hậu muốn điên cả người, không biết Hoàng Hậu ở phòng nào. Nhất là khi Hoàng Hậu vào Facebook rồi thì giá tôi có khỏa thân muốn bước vào phòng thì Hoàng Hậu cũng khóa cửa, nhất định nói với tôi: Zài-jiàn (tiếng Hoa nghĩa là Goodbye, "Hẹn gặp anh").

(Còn tiếp. Kỳ tới : Beijing, Hong Kong)

Nguyễn Tài Ngọc February 2014 http://www.saigonocean.com

Tài Liệu Tham Khảo:

http://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_Capital_International_Airp ort
http://www.demos.org/publication/not-made-america-top-10- ways-walmart-destroys-us-manufacturing-jobs
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/
http://www.worldtravelguide.net/beijing/history http://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_Square_protests_of_19
89
http://facts.randomhistory.com/2009/04/18_great-wall.html http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Wall_of_China
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_C%C3%A1t_T%C
6%B0_H%C3%A3n
http://news.nationalgeographic.com/news/2013/10/131104- china-ice-road-forbidden-city-culture-science/
http://vi.wikipedia.org/wiki/Minh_Th%C3%A0nh_T%E1%BB
%95 http://www.youtube.com/watch?v=m1gAancTixQ