Người Mỹ Chung Tình – Kết Cục

 

-Tyler! Chạy chậm lại! Đợi chị con nữa!

-Không sao đâu ông ngoại. Nó chạy theo con kịp mà.

-Không, không kịp đâu. Ông ngoại nói con phải chạy chậm lại. Đừng chạy gần mấy cái cây. Chạy xa ra.

 

Cuối tuần nào Kevin cũng đến nhà con gái của mình là Thúy Hoa để chở hai đứa con Tyler và Emily, hai đứa cháu ngoại của Kevin đi chơi. Có hôm thì đi ciné, có hôm thì đi tắm ở hồ bơi, có hôm đi xe đạp ở công viên như hôm nay, và cũng có hôm cả ba ông cháu ở nhà. Tyler bây giờ đã chín tuổi. Chị nó, Emily, lớn hơn nó hai tuổi. Khi còn bé tí, chúng   chỉ nói tiếng Việt vì cả ba má  đều không giỏi tiếng Anh, chỉ nói tiếng Việt với chúng nó ở nhà. Vì thế trong thời gian đầu mỗi lần gặp tụi nó, Kevin vừa nói tiếng Anh, vừa học vài tiếng Việt bập bẹ từ Thúy Hoa như “ăn, uống, ngủ..” để nói chuyện với tụi nó. Ấy thế mà chỉ trong vòng một hai năm nói chuyện với ông ngoại và xem TV cả ngày mà bây giờ cả hai đã nói tiếng Anh líu lo như chim hót. Trong tuần làm việc bận rộn nhưng cuối tuần ngoài sáng Chủ Nhật đi nhà thờ, nếu con gái mình không đi đâu chơi là Kevin đến thăm hai đứa cháu ngoại của mình. Từ ngày bay sang Phi-Luật-Tân mang con gái ra khỏi trại tỵ nạn sau khi thỏa thuận bảo lãnh và mua vé máy bay hơn mười một nghìn đô-la cho người vợ cũ của mình, ông chồng hiện thời của cô ấy, năm người con của họ và Thúy Hoa rời Việt Nam, Kevin rất vui lòng vì mang được đứa con gái máu mủ về sống với mình. Tuy rằng không bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn một lần nữa, chuyện người vợ cũ Kevin đã cho quên đi trong dĩ vãng. Kevin bây giờ chỉ sống vì con. Thúy Hoa lớn lên thời niên thiếu ở Việt Nam không có mặt của Kevin săn sóc cho nó nên cái mặc cảm tội lỗi không làm trọng trách cha nuôi nấng dậy dỗ con vẫn theo đuổi lương tâm Kevin. Vì thế bây giờ mỗi lần Thúy Hoa muốn gì Kevin cũng chiều lòng. Đã ba lần Thúy Hoa muốn đi thăm mẹ nó và các em cùng mẹ khác cha, hiện giờ cư ngụ ở thành phố Riverside, California, Kevin đều mua vé máy bay cho con đi thăm. Vết hương lòng oằn oại người vợ cũ không thủy chung với mình nay đã liền thành cái thẹo. Chuyện đã xẩy ra không bao giờ xóa mất được, cái thẹo của vết thương vẫn còn đó, thế nhưng cái thẹo nay được thay bằng một người con tưởng mất nhưng lại còn, tưởng vĩnh viễn xa vời nhưng bây giờ lại sinh sống gần bên.

 

Sau một thời gian làm việc ở một căn cứ hải quân ở San Diego (có một thời gian sáu tháng tôi ở chung tạm với Kevin trước khi dọn nhà lên Los Angeles), Kevin dọn về Hays, Kansas để ở gần bố mẹ mình, gần gũi với cái trống vắng của nhà quê miền Trung Mỹ. Khi vào tuổi thanh niên, Kevin rời gia đình dấn thân vào đời. Nhập ngũ đi Việt Nam, Kevin luôn có ý nghĩ trong đầu là một ngày sẽ quay trở về chốn sinh đẻ mộc mạc của mình. Thành phố lớn quá đông người, quá nhộn nhịp, tình cảm con người bèo nhạt mây trôi, không gắn bó như những người ở vùng quê hẻo lánh nên Kevin quyết định trở về nơi sinh đẻ. Kevin đặt một số tiền down để mua một căn nhà hai phòng ngủ trị giá $27,000 dollars.


Kevin học được nghề sửa và bảo trì máy tầu trong Hải Quân. Biết sửa tầu thì biết sửa xe không có gì là khó khăn nên Kevin tìm được một chân sửa xe ở thành phố bên cạnh. Đồng lương kiếm được tuy không lớn lao nhưng đủ cho Kevin và con gái sinh sống. Hays chỉ có 20,000 dân. Một trời khác biệt với SàiGòn, với Sa-Đéc thế nhưng ở Hays Kevin tìm lại được tình người chân thật, tìm lại được nỗi vui mừng sống chung với con gái ruột của mình.

 

Ở với Kevin bốn năm, đủ vốn liếng căn bản tiếng Anh để đàm thoại giản dị, Thúy Hoa tìm được việc làm ở Delco, một hãng chế tạo bình ắc-quy. Trong hãng này một số nhân viên ráp nối cũng là người Việt Nam nên  Thúy Hoa gặp một anh Việt Nam nên chỉ trong một năm sau, hai người lấy nhau.

 

Ngày con gái mình dọn đi về nhà chồng, Kevin lại có cảm tưởng mất mát một lần thứ hai. Biết rằng con lớn rồi sẽ lập gia đình nhưng Kevin nghĩ con chưa sống đủ với mình để Kevin cung ứng tình phụ tử Thúy Hoa mất mát hơn mười mấy năm trời. Thế nhưng sự buồn rầu đó được thay thế bằng sự vui mừng khi vài năm sau Thúy Hoa sinh Tyler, và rồi Emily.

 

Tuy là Kevin rất vui khi có cháu ngoại để vui đùa, theo thời gian càng ngày  Kevin càng lo lắng cho đời sống vợ chồng của con gái mình vì hai người thường gây gỗ. Nguyên nhân của sự gây gỗ là chồng Thúy Hoa bắt đầu nhậu nhẹt, bê tha việc nhà và cuối tuần thỉnh thoảng đi chơi một mình, bỏ vợ con ở nhà. Một ngày khi đến thăm Thúy Hoa, chồng không có ở nhà, để ý thấy má con gái có dấu hơi đỏ, Kevin hỏi con tại sao. Sao vài lần dấu quanh quẩn, Thúy Hoa khóc và nói thật cho bố nghe là hôm qua hai người cãi vã, và lần đầu tiên trong đời Thúy Hoa bị chồng tát. Nghe kể Kevin nổi giận thế nhưng Thúy Hoa năn nỉ bố hết lời, xin đừng nói gì với chồng vì anh ấy hứa không đánh vợ nữa.

 

Suốt những tuần sau, tuy lòng nóng như lửa muốn đối đầu với anh con rể về tội dám tát con gái mình, Kevin vẫn giữ yên lặng khi đến nhà con gái chơi vì đã hứa với con sẽ không nói gì hết. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ nguôi ngoai, một ngày trong khi đến thăm con, hai vợ chồng lại cãi nhau lớn tiếng và khi thấy anh con rể dùng những từ ngữ không đẹp mạt sát con gái mình, Kevin xen vào, nói cho anh ta biết là phải đối xử đàng hoàng với vợ mình và nếu Kevin biết được anh ta đánh con gái mình một lần nữa, Kevin sẽ lái xe qua đích thân trị tội. Chồng Thúy Hoa cũng nổi nóng, không cho phép Kevin đến nhà, và không cho Kevin gặp hai đứa cháu ngoại của mình nữa.

 

Kevin không đến thăm con mấy tuần sau vì lời đe dọa của anh con rể, nhưng cũng ngạc nhiên là con gái không lái xe đến thăm mình. Nói chuyện điện thoại với Thúy Hoa thì Kevin mới khám phá ra lý do: anh con rể cấm vợ đưa con đến nhà Kevin. Nếu anh ta biết được thì sẽ đệ đơn ly dị. Thúy Hoa không muốn bị chồng ly dị nên đành phải nghe lời chồng, không dám đưa con đến nhà ông ngoại nữa.   

 

Đã gần hai năm từ ngày cuối cùng Kevin đến nhà thăm con gái. Thỉnh thoảng vài đôi lần Thúy Hoa tạt qua nhà Kevin với hai đứa con cho chúng nó thăm ông ngoại một tí rồi đi. Thúy Hoa không dám ở lâu vì sợ chồng biết. Kevin hiểu điều đó nên không trách con, cám ơn con gái thăm bố lén lút như vậy để Kevin còn có dịp ôm hai đứa cháu mình vào lòng.

 

Bố mẹ Kevin lần lượt trong hai năm qua từ giã cõi đời. Bây giờ ở Hays Kevin chỉ còn có mỗi một cô em gái là người thân thuộc sống gần nhà. Cái mộng về lại quê hương cũ để gần những người trong gia đình tuy thành tựu nhưng bây giờ thì từng người một, bố, mẹ, con gái, cháu ngoại dần dần bước ra khỏi cuộc đời của Kevin.  Hòan cảnh có thể thay đổi: người vợ Việt Nam đánh lừa mình, con gái và cháu ngoại lánh xa mình, nhưng tâm hồn của Kevin vẫn không thay đổi: Kevin vẫn là một người sống kính sợ Chúa, vẫn sống với lòng nhân từ, trung thành, có trách nhiệm với người khác.

 

Cuộc chiến Việt Nam đã cướp mất đi người vợ, và bây giờ gián tiếp cướp mất đi con gái và cháu ngoại của mình thế nhưng Kevin không than phiền. Bao nhiêu những người lính Mỹ khác đã tử thương nơi chiến trường, hay trở thành phế binh. Nhiều người khi trở lại Mỹ nghiện ngập cần sa ma túy hoặc rượu chè để rồi cũng phá vỡ gia đình. So với họ thì Kevin vẫn còn may mắn lắm. Người Mỹ có câu: “When life gives you lemon, make lemonade(Nếu đời sống cho anh chanh, hãy làm nước chanh đường.” Chanh tiếng lóng là một vật hay một người hư hỏng xấu xa không ai muốn. A lemon car có nghĩa là một chiếc xe mới sản xuất nhưng có đủ mọi vấn đề hư hỏng. Câu này có nghĩa nếu đời sống cho ta những gì không may mắn thì biến cái không may mắn đó thành cái hay, cái đẹp, cái may mắn cho mình, đừng than vãn). Đời sống đã cho Kevin chanh nhưng Kevin đã biến nó thành nước chanh đường với những năm ngắn ngủi bên con gái và cháu ngoại. Sa-Đéc, Việt Nam bây giờ thật sự quá xa Hays, Kansas. Những ngày trên con tầu nhỏ tuần tiễu trên sông Cửu Long trong chiếc áo Thủy Quân Lục Chiến với súng M16 trên tay đã trở nên quá xa vời.  

  

Điều gần gũi thực tại bây giờ là mỗi Chủ Nhật Kevin lái xe đi nhà thờ. Gần 40 năm trước ở Việt Nam, hai năm  lái tầu tuần dương lên xuống bao nhiêu là ngõ ngách của sông Cửu Long, hai năm bao nhiêu lần bị đối phương núp trong bờ bắn sẻ, hai năm đụng trận lớn nhỏ nhiều lần vào sinh ra tử, Chúa lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ mạng sống của Kevin, Chúa lúc nào cũng trung thành với Kevin. Bốn mươi năm sau, việc Kevin trung thành đến nhà thờ gặp Chúa mỗi tuần cũng chỉ là lẽ tất nhiên.

 

Nguyễn Tài Ngọc