Một nghìn năm nô lệ vợ nhà,
Một nghìn năm nô lệ vợ ta.
Hai mươi năm rửa chén chùi nhà,
Gia tài của vợ để lại cho ta,
Gia tài của vợ là khối việc nhà.
Một nghìn năm ta sợ đàn bà,
Một trăm năm ta sợ vợ ta.
Hai mươi năm làm hết việc nhà,
Ôi còn gì là một đời trai tơ,
Chỉ còn lại là một kiếp chồng khờ.
Nàng dậy ta biết nấu thịt bò,
Nàng dậy ta biết kho thịt kho.
Ta biết kho thịt kho, cho thật ngon
Nàng dậy ta rửa chén chùi nhà,
Nàng dậy ta biết mua đồ sale
Ôi biết bao là ơn, ơn vợ nhà
Một nghìn năm đi làm người chồng,
Một nghìn năm trong đời xiềng gông.
Hai mươi năm làm kiếp lòng thòng,
Ôi còn lại gì ngoài bộ xương teo,
Chỉ còn lại là một kiếp bột bèo.
Đời đàn ông như vậy là thường,
Đời đàn ông nghĩ lại mà thương,
Con, con ơi hãy cố noi gương,
Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha,
Cho dù sợ bà thì cũng bà nhà.
Dậy cho con khi phải chùi nhà,
Dậy cho con biết ơn người ta.
Con biết ơn người ta, không rền la.
Dậy cho con biết quý đàn bà,
Dậy cho con biết như người cha
Con biết như người cha, vui việc nhà.