Áo lụa Hà Đông

Thơ Nguyên Sa nhạc Ngô Thụy Miên - Nguyễn Tài Ngọc chế biến


Áo Hở Gì Đâu

Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt nóng bởi vì em mặc áo hở gì đâu
Anh vẫn yêu quần áo hở vô cùng, Anh vẫn yêu quần áo hở vô cùng.
Anh đã thấy em ngồi mang jupe ngắn, đùi dài thon, ngực nở thật sexy.

Linh hồn anh vội vã đắm run run, làm gan rủ mời em mình trò chuyện
Em đồng ý rủ anh đi uống nước, dù trời mưa trời nắng chẳng vì đâu.
Hai đôi ta hàn huyên chuyện trời trăng, rồi em gợi ý ta vào phòng ngủ

Anh mừng điên, hỏi tìm ngay chỗ ngủ Khách sạn sang, gần phố chợ mười sao
Anh trả ngay tiền muốn mướn căn phòng. Anh cởi ngay quần áo gấp vô cùng.
Em sẽ nói : "Anh đừng nên gấp gáp. Ngày còn lâu, mình cứ chậm chạp thôi."

Linh hồn anh vội vã thả lâng lâng. Nằm nghĩ đến giờ thiên đàng mở cửa.
Em chợt nói cần đi đây tí xíu. Về thật nhanh, anh nhớ đợi chờ em.
Anh tin em, nằm mãi đợi chờ em. Nhưng em zọt, biến luôn chẳng trở lại.

Anh tìm xem, ví mình tiêu mất biến. Giấy tờ anh, credit card, tiền bay!
Anh hết yêu quần áo hở vô cùng, Anh hết yêu quần áo hở ...em ơi.