Trung Thu
Rước Đèn
lồng đen
tôi dán bằng
thơ
từng câu
từng chữ như mơ ước bày
giấy gương,
giấy bổi đong đầy
mặt trăng
thu sáng trời mây thơm vàng
chị Hằng
nghiêng má hân hoan
xoa đầu
từng đứa trẻ vang miệng cười
khóe môi
còn đọng niềm vui
hương mùi
thập cẩm ngát mùi hạt
sen
câu ca còn
mắc kẻ răng:
“Tết Trung Thu...” đến
“rước
đèn đi chơi”
tùng tùng
trống đánh nghiêng trời
con lân
múa trước nhịp hồi trống theo
sao trời,
triệu ngọn đèn treo
sáng tôi,
chú cuội cheo leo cõi
trời
tưởng xa
lắc xa lơ rồi
hóa ra
đã trở lại thời ngây ngô
lồng đèn
tôi dán bằng
thơ
dưới trăng
ngồi uống trà chờ câu
ca
Trung Thu đời
rước đèn hoa
đi từ
tuổi trẻ đi qua tuổi già
nghĩ không
ra, nhớ không ra
tôi hay chú
cuội ai già hơn ai
?
Minh Nguyệt cùng với lá đa
vẫn tròn
vành vạnh vẫn là thanh
xuân
cắt một
góc bánh ăn mừng
Trung Thu tôi
vẫn trẻ trung bên đèn
một trời
đầy ánh sáng trăng
tôi thay
quần áo “rước đèn đi chơi”
Lê Hân