Đất Tình
Lê Hân
nhiều cảm
giác ngỡ như tuồng không thật
hóa ra là trung trực
bước nhịp tim
tôi đã
ở quê người
lâu lâu lắm
cõi nằm
nôi vẫn nhớ rõ như
in
không cần
nhắc Chùa Cầu chùa Phước Kiến
không cần
nhìn tường ngói mái rêu
phong
không còn ngửi mùi thơm hoa cau
nở
cổ phố
Faifo vẫn ở trong lòng
chẳng mấy
tháng ra đời đi biền biệt
mấy mươi
lần thăm viếng cõi tình xưa
trời hiểu
ý đã cho tôi có đủ
hương nắng
hoàng hôn vị lạnh sáng mưa
chỉ chừng
ấy đã theo tôi đi
mãi
hít thở
nồng nàn khí hậu năm
châu
dù du lịch hay chỉ thuần sinh sống
chẳng nhạt
quê hương nét đẹp ấm màu
tôi khờ
khạo không tìm ra định
nghĩa
quê hương
là gì gồm
có những chi
nghe câu hát người khuyên cùng nhắc
nhở
buồn nhưng
sao vương vướng một điều gì
ai chẳng
biết ảnh hình là cụ
thể
nào ai quên đến nỗi không trưởng thành
những ẩn
ý nhiều khi như gió thổi
chao ngọn
đèn thương nhớ chẳng mong manh
tôi có đúng hai mươi
năm đất tổ
và xứ
người tròn trịa năm mươi năm
tôi vẫn
thấy như mình chưa đủ lớn
dù con chim
bụi ớt hát trong lòng
Lê Hân
(kỷ niệm 50 năm nơi xứ người,
1967-2017)