em đi một nỗi cong
buồn
sỹ liêm
em đi một
nỗi cong buồn
trần gian vắng
vẻ trần truồng gối chăn
nửa đêm
khao khát chị hằng
lấy xô
nước hứng trăng ngần xuống chơi
tự nhiên
nước mắt bỗng rơi
nước
loang loáng gợn tṛn tơi tả tṛn
cái buồn lặn
xuống nỉ non
trăng tan theo
những héo hon chính ḿnh
cô đơn chụp
bắt bóng h́nh
nghe trong từng
lóng hoa t́nh lạnh câm
và từng ngón
cũng đau thầm
nhớ bàn
hương cũ tay cầm thương yêu
vết ṃn từng
kẽ chắt chiu
hơi thơm
tho vẫn liêu xiêu tháng ngày
em đi để
lại h́nh hài
hành trang một
giỏ tương lai ngút ngàn
vần theo
điệu mất mấy hàng
nên tôi rước
ánh trăng vàng đắp vô
bài thơ nét mực
chưa khô
ngôn từ lả
chả một xô ngậm ngùi.
Sỹ Liêm
Trích từ:
Theo Ta Chữ Nghĩa
Lên Trời Lăng Du