Tình Khúc Thứ
Hai:
Tỉnh
giấc trao lời
Thái Huy Long
Trên vừng
tráng vòng tay yên lành tuột
Cổ thon tròn trắng nuột áp tay kia
Tựa bồ
câu nhấc đôi cánh ven
bìa
Che hờ
mắt đêm chầy khuya ngái ngủ
Thoáng rên
nhẹ đài trang lồng ngực thở
Nhẹ thanh
âm về ngỡ sóng xa ngàn
Đôi hàng
mi khua bóng vẫy gió sang
Đi vào
mộng dần mơ màng hiển
hiện
Ôi giấc
ngủ chim lành mơ thánh
thiện
Tiếng thở
dài âm nhẹ
quyện nhấp nhô
Dẫu ánh
trăng vờn sóng trở hư vô
Êm đềm
sánh cơ hồ thua rồi
đó
Cho anh hít thở môi
hồng thơm
đỏ
Ôi ...làm
em thức, xin bỏ lỗi
nghe
Vùng trời
xanh e lệ dưới mi về
Một bề
kiếm mắt anh mê nhìn
ngắm
Và sau
đó chỉ nhìn nhau sâu
thẳm
Tia mắt
mình giao hưởng đắm vào nhau
Để đôi
tim sưởi
ấm lửa dạt dào
Trong tâm
tưởng thêm giàu tình yêu
ấy…
Màn nước
mắt bỗng tràn mi về quấy
Tựa phù
du mây thoảng lấy ánh dương
Giống ban mai một cảnh
sắc thiên đường
Mà Thu đã tắm sương vòm trời sáng
Nói đi
nhé, từ lâu anh đã
nán
Đợi em
lời viên mãn trọn thanh âm
Dẫu vào
tai rồi tan biến sóng ngầm
Thính giác
chuyển vào tâm như đền
vọng
Chỉ hơi
thở cỏn con rồi lắng đọng
Đủ cho
hồn anh tỉnh mộng ba sinh
Hiểu trọn
lời đứt quãng muốn trao tình
Như bờ
cỏ hiểu mình đang chờ sóng
Dù cười
mỉm hay đôi lần em nóng
Anh hiểu
ngay dù bóng
bẩy đến đâu
Mình vào
đời là đã buộc với nhau
Như gió
nhẹ huyền cầm trao vần điệu
Thái Huy Long
Alphonse de
Lamartine, thuộc Hàn Lâm Viện Pháp 1829, là thi
sĩ lừng danh mở đầu
cho trường phái lãng mạn
mới ở Pháp. Thông thạo Anh và Đức ngữ, ông cũng là chính
trị gia có lập trường
vững vàng và thức thời,
viết tiểu thuyết, lịch sử, soạn kịch có tài.
Tận tâm, yêu nghề nghiêp, văn thơ, sùng đạo, yêu thiên nhiên, rất
yêu thương trân quý vẻ
đẹp đàn bà và những
mối tình tha thiết nhiều màu sắc đã đi qua đời ông.
Sáu bài tình khúc Chant d’ Amour 1-6 nằm trong tuyển tập Nouvelles Meditations Poétiques ra đời vào năm 1823, lúc Lamartine đã yên bề gia
thất bên người vợ Anh Mary Ann Elisa Birch, sau
nhiều cơn bão tình.
Có vẻ là Lamartine tuy sống đầm ấm với vợ đẹp nhưng trong tâm tưởng
lúc nào cũng
phảng phất nổi bất an nghĩ đến hình bóng những
người tình trước và cái vô thường
của đời người cùng cảnh sắc. Puppy love với cô
gái Pháp không vẹn, với người đẹp Ý Antoniella (tiểu thuyết Graziella) vắn số, và nhất
là với sự ra đi
của người tình muôn thuở
trong lòng Madame Julie
Charles, đoản mệnh.
Những bài Le Lac, L’Automne, L’isolement..trong
tập Meditations Poétiques
đầu tiên 1820 thì đã có
vài bản dịch VN vì quá nổi tiếng.
Nhưng
tôi nghĩ là những bài Chant d’ Amour lại có phần chín
chắn hàm súc, nghiệm ra vài suy
nghĩ ưu tư hoài nghi
về dòng đời với nhiều bất trắc của định mênh để san sẻ với người đã và sẽ
đồng hội đồng thuyền.
Lamartine cũng vì âu lo nên ước
là nếu kiếp này tình nghĩa gắn bó có
bề nào thì kiếp sau xin làm
đôi chim tung cánh giữa
trời mây nước rồi chiều cùng về tổ ấm bên nhau ! (Tình
Khúc Thứ 6)
Titre : Chant
d'amour (II)
Poète : Alphonse de Lamartine (1790-1869)
Recueil : Nouvelles méditations poétiques
(1823).
Un de ses bras fléchit sous son cou qui le presse,
L'autre sur son beau front retombe avec mollesse,
Et le couvre à demi :
Telle, pour sommeiller, la
blanche tourterelle
Courbe son cou d'albâtre et ramène son aile
Sur son oeil endormi !
Le doux gémissement de son sein qui respire
Se mêle au bruit plaintif
de l'onde qui soupire
À flots harmonieux ;
Et l'ombre de ses cils, que le zéphyr
soulève,
Flotte légèrement comme l'ombre d'un rêve
Qui passe sur ses yeux !
.................................................
Que ton sommeil est doux, ô vierge ! ô
ma colombe !
Comme d'un cours égal ton sein monte
et retombe
Avec un long soupir !
Deux vagues que blanchit le rayon de la lune,
D'un mouvement moins doux viennent l'une
après l'une
Murmurer et mourir !
Laisse-moi respirer sur ces lèvres
vermeilles
Ce souffle parfumé !...Qu'ai-je fait ? Tu t'éveilles :
L'azur voilé des cieux
Vient chercher doucement ta timide
paupière ;
Mais toi, ton doux regard, en voyant la lumière,
N'a cherché que mes yeux
!
Ah ! que nos
longs regards se suivent, se prolongent,
Comme deux purs rayons l'un
dans l'autre se plongent,
Et portent tour à tour
Dans le coeur l'un de l'autre une tremblante flamme,
Ce jour intérieur que donne seul
à l'âme
Le regard de l'amour !
Jusqu'à ce qu'une larme aux bords de ta paupière,
De son nuage errant te cachant la lumière,
Vienne baigner tes yeux,
Comme on voit, au réveil d'une charmante
aurore,
Les larmes du matin, qu'elle attire et colore,
L'ombrager dans les cieux.
.................................................
Parle-moi
! Que ta voix me touche !
Chaque parole sur ta bouche
Est un écho mélodieux
!
Quand ta voix meurt dans
mon oreille,
Mon âme résonne et s'éveille,
Comme un temple à la voix
des dieux
!
Un souffle, un mot, puis un
silence,
C'est assez : mon âme
devance
Le sens interrompu des mots,
Et comprend ta voix fugitive,
Comme le gazon de la
rive
Comprend le murmure des flots.
Un son qui sur ta bouche expire,
Une plainte, un demi-sourire,
Mon coeur entend tout sans effort :
Tel, en passant par une lyre,
Le souffle même du zéphyre
Devient un ravissant accord
!