Trang thơ
Nguyễn
Minh Phúc
là những quán không
thấy đời mình
là
những quán không (TCS)
đêm khuya khoắt đổ chân người
dốc đời
đã chạm vào hư vô
chiều
thả tình chìm bóng cô
liêu
nghe chăn
chiếu thở đìu hiu phận
người
quán buồn
mấy ngọn đèn trơ
chao nghiêng
hắt ánh đèn mờ rưng rưng
bàn khuya im tiếng ngập ngừng
ghế xao xác nhớ nghìn
trùng hư không
bóng trăm
năm đổ chập chùng
hắt hiu thân phận mịt mùng héo khô
còn đây
mấy chén rượu chờ
ngả nghiêng
giọt đắng hững hờ tay ai
thấy đời
là những tàn phai
nghe đêm
hắt bóng cơn say rã rời
tôi về
với một tôi thôi
hình như
có hạt mưa trôi giữa
trời...
còn những phù du
quanh đời
là những phù du
buổi tôi ngồi với thiên thu đoạn
lìa
kia buồn
sông suối ly chia
nầy con sóng
vỗ mưa khuya biển mù
rã rời
cơn mộng âm u
sầu treo mấy nhánh lời ru mịt
mùng
là đêm
gió tạt nghìn trùng
như đời
bụi cát bập bùng trôi xuôi
gõ tình vào đá chưa
nguôi
đã nghe lấp một khoảng trời hư vô
tôi ơi
về với sông hồ
có nghe rã tiếng sóng xô gọi
bờ
khẽ khàng những nấm mộ trơ
sầu giăng
thành khói mịt mờ nghĩa trang
đau hay tôi
lệ hai hàng
khóc nguôi thân phận bẽ bàng hư
không...
thì cũng trăm
năm
ừ rồi
cũng tới năm cùng tháng
tận
buổi quay về
làng cũ nắng chiều phai
ta gửi
với quê xưa đời lỡ vận
ngọn đèn
quê hiu hắt
cháy đêm dài
cứ ngỡ
như ta vẫn còn cha mẹ
sưởi ấm
lòng giờ khắc chuyển sang xuân
cứ tưởng
đâu ta hãy là con trẻ
đợi sáng mai vui hái
lộc xuân hồng
đâu hay tóc
ta giờ phơ bạc trắng
nghe xuân về mà nhớ
tuổi đôi mươi
dẫu biết
chốn thiên thu là ảo
mộng
sao hồn
ta vẫn còn chút ngậm
ngùi
thì cũng
đã trăm năm ngồi nhớ bóng
ru mênh mông chiều xuống phủ thân mình
ai còn đứng giữa mây trôi lồng
lộng
có nghe hồn thao thiết mộng phù sinh...
nguyễn minh phúc