Quê cũ
cuối năm
Huy Uyên
Những sợi khói lam chiều mái rạ
xanh ngắt màu rêu ngang
trời
quê quán từng hồi chuông đổ
trâu từng bầy lơ lửng gặm bờ đê .
Bùn đất đồng tháng chạp mưa tan
mẹ ngồi lặng yên đèn dầu leo lét
giấc mơ xưa về chậm rãi
sân vườn
nghe tiếng gà gáy đêm
xao xác.
Em vắng tôi đứng trên cầu ngơ ngác
thôi trăm năm đời đá lệ vàng rơi
hoàng hôn bên sông ngập
ngừng chân bước
cay đắng chi hoài
rót mãi một
đời .
Em có đợi chờ hai mắt
đăm đăm
thương biết
mấy màu nhung huyền đen láy
bờ rào đường quê thôi quá xa
xăm
lối nào ở lại cùng tôi nhung nhớ.
Bên trời Tây giờ ai đưa
tay vẫy
hình như mắt môi đã
dấu nụ cười
gió và hoa
vàng từ đó
xa tình tôi
bến bỏ lại thuyền trôi .
Đêm cuối năm dịu ngọt tiếng đàn
phai nhạt khóm tường-vi chìm tối
hạnh phúc người rơi theo bước chân
khúc nhạc buồn chìm đau quê cũ .
Rồi một
khúc đoạn sầu người lẻ bóng
tôi nhặt
trao em bờ
khói sương
em ngồi lặng chờ ai về
cuối năm dài rộng
mái tóc xưa
gió chở một trời buồn.
Huy Uyên
(chiều 28 tết)