Thơ Xuân
Lư Quang Hoàn
ĂN TẾT TÂY NHỚ TẾT TA
Hôm nay tôi được
thưởng thức
món gà tây
Cùng những
cốc rượu vang
đậm màu hổ phách
lăn lóc bên cạnh là
dăm ba lốc Bud Light
có màu xanh d́u dịu
ở nhà một vài thằng
bạn Mỹ ...
Miệng sao vẫn đắng chát
Ḷng sao vẫn xót xa
Nhớ hương
vị xuân quê nhà
Mâm cơm
đơm ông bà là
những con gà quê
cùng các loại trái cây
dừa xoài
cam táo và đu đủ
bánh tét, bánh chưng màu vàng cốm
Áo the thâm
trong những ngày đặc biệt
Lời chúc tết rộn ràng trong gió
Xác pháo hồng phủ đỏ sân hiên
Tôi nhớ
quá
những ngày như thế đó
Cây mai vàng rộ nở
trước sân
Xuân quê nhà và những
chiếc phong bao màu đỏ
Trẻ thơ
rộn ràng trong manh áo
mới
Nói vui cười bên những đám bầu cua
Ông đồ
già c̣ng lưng bên góc
phố
Tặng những
lời chúc tụng cho nhân gian
Ngùời già trầm ngâm ngồi nhớ lại
những mùa xuân trong đời
...
Thoáng chốc
trôi qua
Tôi nhớ
quá
Những ngày xuân quê mẹ
Cùng em vui chơi suốt
một mùa tuổi trẻ
Những cánh đồng tràn ngập gió xuân
Kéo dài niềm vui tôi bất tận
Xuân tuổi
trẻ ... Ôi mùa xuân vĩnh
cửu
Làm sao sống lại đưoc những ngày vàng
Tuổi qua đi
thời gian thêm chồng chất
Những lo toan
tiếp nối đời di trú
Tóc thay màu đời như vàng vọt
thêm
Xa quê chỉ thưởng thức xuân qua kư ức
Dơi mắt
nh́n về quê nhà
Hỏi thầm
rằng
...
Ở đó
xuân của tôi có c̣n
như cũ !
Lư quang Hoàn
NHỚ
Một đóa
hồng trong vườn tôi vừa nở
Ngày trôi
qua tôi vu vơ
nỗi buồn
không tên tuổi ...
Nỗi buồn
lửng lơ trong ḷng kẻ
xa xứ
Những chai budlight ... những chai rượu vang lấp
lánh màu hổ phách vẫn không vơi chút nỗi
buồn
tôi dường
như đang lên màu mốc
thếch ...
Những cây phong xơ xác
sau
một mùa đông rét ...
Tôi xa quê buồn bă nỗi nhớ
nhà
Nhớ anh em, bè bạn
... một thuở xa
Nỗi ḷng người di trú buồn không tả
Ngày cũng
qua tết sắp về
Không hoa mai, pháo đ́
đùng nổ và những phiên chợ hoa ngày tết
Ở đây
ngày rất dài nên rất
dễ vu vơ
Tôi vác nỗi buồn ḿnh long nhong nơi đất khách
Mơ hồ
tưởng rằng
tết ở
quanh đây
Và khi nói điều này nước miếng tôi đang ứa ra trong cổ
họng tràn đầy
nỗi nhớ
của kẻ ly hương !
NGƯỜI ĐÀN BÀ RẤT LẠ
Có phải
là em ...
người đàn
bà rất lạ,
Tôi đă
gặp
Vào một
buổi chiều tháng chạp
trên tay em là một
hoa đóa hồng,
đóa hoa mang màu phấn
nhạt
đôi mắt
em đậm màu sương khói
Cùng khuôn mặt ngái ngủ
Em thức
trắng nhiều đêm
Em thu ḿnh trong chiếc măng tô,
chiếc măng
tô màu dạ
xám ...
Tên nỗi
buồn sâu kín đời em
Ở nơi
ấy
...
những ngày rất xa và
rất lạ.
Vẻ hững
hờ nơi em là chỉ
một sự cố gắng vụng về
che dấu
những xúc cảm đậm gam màu, tóc
rối
Và đôi
mắt em th́ ...
Tôi không thể lầm lẫn với một ai ...
đôi mắt
ấy mang màu tuyệt vọng
Nét kẻ
ch́ đậm sắc bờ mi
Cùng mái tóc dài
Xoải dài trên bờ ngực
thon ..
Cùng những
ngón tay
co lại
Như đang
bóp chết những niềm vui ...
Nỗi xúc động đă làm tôi nhàu
nḥe và lố
bịch
...
Tôi chiêm ngưỡng em cùng những buổi chiều rơi ...
Đă từ
lâu rồi tôi không c̣n
những nôn nao ấy
về tất
cả mọi điều ...
tất tần
tật ...
và dĩ
nhiên không loại trừ
chuyện ta bà ...
Em biết
đấy ...
Tôi cũng
như em thôi
Cũng xa quê xa vời
vợi
Xa bao nhiêu mùa xuân
rồi nhỉ ?
Em hỏi
... Làm sao tôi nhớ ...
Chỉ nhớ
mùi bánh tét, bánh chưng
vào những
ngày tháng chạp
Tiếng pháo giao thừa nổ trước sân
Nhớ quá những chiếc phong bao màu
đỏ
Vâng tôi có rất nhiều
điều để
nhớ
...
Tôi đếm
đời ḿnh trên những đốt ngón tay
Tôi nhớ
quá đêm ba mươi năm cùng tháng
tận
Nhớ bạn
bè, nhớ những người thân thương một thuở
Nhớ quá những hàng cà phê dọc
phố
Lê la suốt
ngày chỉ để nhâm nhi ...
nụ cười
mê hồn của cô chủ
quán
măi nói cười chạy tới chạy lui ...
quên mất
tiêu anh chàng khách lạ
Và ly cà phê cạn
đáy ngủ gật trên khay
Nhớ quá những người thân kẻ lạ
như nhớ
em, một người đàn bà rất lạ
mang tên quê nhà sao
và rất đỗi xa xôi
Tôi ở đây
đếm từng cơn gió buốt
Những cây phong ủ rũ
bên đường
Những ngày cuối năm lũ kỷ
niệm trở về
Linh hồn
tôi phủ đầy rong rêu ngày tháng
gió đông
như làm nỗi buồn thêm thân thiện
Tôi ngồi
nhớ xuân quê tôi ... nơi
đất khách
Buồn buồn
viết bậy dăm ba câu ...
Và vọng
tưởng về mùa xuân quê
mẹ !
Lư Quang
Hoàn
Những ngày
tháng chạp