Chợ quê xuân
Huy Uyên
Dặm buồn bước chân qua xóm chợ
Quán cà-phê giọt đắng quê nhà
Giọt nghiêng
chạy quanh lệ nhỏ
Lều chợ
nghèo hàng bày chỏng chơ .
Dịu dàng em về đứng
bên sông
Hai mắt
quạnh hiu dòng nước chảy
Bao năm
đi xa xót tấc lòng
Gói lùa lên đầu dốc thương nhớ .
Ngỡ ngàng giữa chợ quê xa lắc
Hàng vịt,
hàng rau mắm muối cà
Bông sao trên cao trời
gió bấc
Lạnh ở quanh
đây chạy gió giao mùa .
Sông cả
một đời chảy dịu êm
Mênh mông trời mênh mông con nước
Ai xa xăm lạng lẻ mắt nhìn
Cớ sao chiều nay em buồn thế ?
Làng quê xưa một lần đốt cháy
Hương xưa
còn thoang thoảng ngọn cây
Gởi lại
người vườn
xanh ngọt trái
Nghe nặng
lòng cơn mưa chợt bay .
Tạm biệt
chợ quê em và sông
Những sao trời nửa đêm lấp lánh
Bềnh bồng
trôi về đâu lục bình
Mênh mông nước, chim bay rồi đôi cánh .
Em xa bỏ lại chợ quê xuân
Đằm mái lá nửa đêm
thức dậy
Mắt xa xăm ai ngước
trông nhìn
Đã xa lắm mùa đi
từ đó ...
Huy Uyên
Cuối năm
ở Sài-Gòn