Thơ Xuân
Bùi Nguyên Bằng
Dệt mộng
vào Xuân
Đă nghe hương ấm về trong gió
Bên cội Mai Đào nở trước sân
Và như đôi bướm về qua đó
Mang cả trời thơ với ư Xuân
Đă nghe lúng lính đôi
tà áo
Theo gió Xuân th́ lúng luyến
bay
H́nh như có cả duyên
ǵ đó
Mơ khách đường xa em có hay
Đă nghe một chút hương t́nh nhỏ
Rụng xuống tay đan những
mộng chờ
Nở nụ hoa ḷng vương
ư ngỏ
Nghe mùa Xuân kể mộng
lên khơi
Đă nghe từ cội nguyên khôi gọi
Vô lượng t́nh Xuân trải
mộng ḷng
Thả gió duyên đời qua ngơ mộng
Mượn vần thơ dệt mộng vào Xuân
Về Với Cơi Xuân Mai
Ta chẳng hẹn Xuân cũng về em ạ
Rồi đặt lên tay những
đóa Mai vàng
Và nô nức
bắt đầu nhem nhúm lại
Theo nhau về gơ cửa tiếng thời gian
Trời thức dậy nâng cao lồng ngực thở
Nắng hồng lên trên vạn
sắc hoa cười
Theo cánh én gió mang về
vũ hội
Mắt Xuân tṛn nở hết
nụ mùa vui
Đường bỗng
lạ rộn ràng hơn mọi
bửa
Bến Xuân t́nh sắc lụa ngă vào
thơ
Nụ cười nở chất đầy mùa hội chợ
Hồn nguyên Xuân khai mở
vạn hoa mơ
Nắng Xuân đượm chân trời quê hội cũ
Em có c̣n
xanh biếc nụ tầm Xuân
Ta dự định
ngồi bên Mai tâm sự
Đón giao thừa mơ một góc phương
Nam
Hương thầm
em bay
Mùa Xuân mai nở mộng
vàng
Ta nghe nhan sắc rộn ràng tuổi xuân
Em vàng áo
lụa t́nh nhân
Nở mùa Xuân chín
mộng gần
chấm yêu
Mượt mà thả tóc mây
chiều
Mượn vần thơ trải cánh diều Xuân trôi
Sợi yêu thương vướng
chân người
Cúi hôn nhan
sắc nghe trời vào Xuân
Tháng giêng nắng ấm đầu năm
Nghe đâu đây thoáng hương thầm em bay
Ta về giấu kín men say
Sợ Mai lạc ngơ bóng đài
trang xưa.
Bùi Nguyên Bằng