thơ
Nguyễn
Minh Phúc
cõi lặng
đêm tàn nâng cốc mời nhau
một tôi với chén rượu đầy cô liêu
nầy đây
khúc biệt ly chiều
kia tàn mấy mảnh trời khuya vỡ òa
có gì trong giọt rượu ngà
mà cay chén
nhớ mà nhòa ly thương
người đi
huốt mấy mù sương
sao còn đọng mãi mùi hương lỡ làng
cõi tình như bóng mê
hoang
từ trăm
năm đã vấp tràn viễn mơ
đã nghe trong giấc tình cờ
một vầng
trăng úa giữa bờ tịch liêu
đã nghe trong ảo hư chiều
vàng phai mấy nhánh tiêu điều rụng rơi
vói tay cầm mộng rã rời
tôi về
khuya chạm cõi đời lặng câm...
quê nhà tháng
chạp
quê nhà đó bây giờ
xa hun hút
ngóng trông vời chút gió cuối năm trôi
mấy mươi
năm thời gian trôi vùn
vụt
ngoảnh lại
quê thăm thẳm gió ngang trời
em gái chắc liêu xiêu chiều thiếu phụ
mẹ bạc
đầu ngóng mãi đứa con xa
nấm mồ
cha tháng chạp vàng cỏ phủ
mái tranh kia mưa nắng
đã phai nhòa
lòng không muốn mà sao
đời lưu lạc
quê nhà ơi năm tháng mãi cơ
cầu
ôm mặt
khóc cuối năm chiều gió tạt
nặng đầy
hồn nỗi nhớ ngỡ chìm sâu
đừng trách tôi ơi quê
chiều tháng chạp
nỗi đau
nào cũng cay nghiệt khôn nguôi
tôi thầm
hứa khi tuổi chiều tóc bạc
tôi sẽ
về nằm với đất quê thôi...
khúc đời lỡ vận
chiều nay ngồi
ngó mây đùn
núi
ta ngỡ
đời mình như mây bay
ngồi đây
nghe tiếng buồn vây phủ
bạc tóc mà nghe tiếng
thở dài
sao tiếc
đời ta buồn muốn khóc
thơ thẩn
bao năm khúc biệt hành
có những
chiều vớt sầu cô độc
chợt thấy
một trời buồn mông mênh
ta giận
đời ta tên thất thế
ngó núi mà ca khúc hồ
trường
bè bạn
đứa đầu
rừng cuối bể
tàn chiều
tay chạm bóng mù sương
ta mơ
về bến chiều hạnh ngộ
ngồi ngóng mưa qua mấy nẻo trần
đọc khúc thơ buồn nghe sóng vỗ
mới hay rằng
đời đã phù vân...
nguyễn minh phúc