Hoàng hôn
Nguyễn Ngọc
Hạnh
Ước gì cầm tay
hoàng hôn
Bóng đời
lặn dần xuống núi
Co ro giữa chiều quê nội
Thả tuổi
thơ bay khắp đồng làng
Ước gì vừa chạm nỗi buồn
Mờ sương
thôi đừng tan chảy
Cỏ cây một thời vụng dại
Lặng thầm
trôi như chiều buông
Ước gì nhặt lấy hoàng hôn
Nắng vụn
mơ hồ hiu hắt
Vài phút nữa thôi ngày sắp hết
Trời đêm rơi xuống chậm dần
Ước gì tôi với hoàng
hôn
Cứ mãi là chiều lặng lẽ
Đêm chảy
tràn ra góc
bể
Tôi trôi về phía đầu
nguồn
HỘI AN
Cứ đến
nơi này là chia tay
em
Một ngã anh về, em
thì dừng lại
Cả một thời dịu dàng con gái
Lại vận vào ngã ba
Hội An
Cứ nhớ hoài từng đêm lang thang
Đứng chờ em lặng lẽ
bên đường
Nhớ tà áo bay dịu mềm phố cổ
Bóng em xa
rồi lòng còn đa mang
Phải chi em đừng ghé chùa Ông
Cứ đến ngã ba này
rồi chia biệt
Mỗi chiều đi qua mỗi lần nuối tiếc
Mà sao vẫn
mong đợi chiều về...
Hội An mình
vừa phố vừa quê
Em đài các lại mặn
mà thôn nữ
Nét ngây thơ hiền hoà cố xứ
Mái ngói cong soi bóng sông
Hoài
Ngã ba này
là bến sông xưa
Hồn phố cổ chứa trong tà áo
đẹp
Bao năm rồi người xa biền biệt
Bóng trăng quê giữa phố vẫn rằm
Ngã ba này
thuở ấy mù tăm
Giờ chỉ mỗi mình anh đứng đợi
Con đường nhỏ
đã xa vời vợi
Cứ vận vào từng bước chân qua...
Nguyễn Ngọc Hạnh