DÒNG HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ
Dzạ Lữ
Kiều
Đưa tay vọc nước dòng Hương
Nghe năm
tháng rụng bên đường ngày xưa
Thuở còn hai buổi đón đưa
Qua đò Thừa
Phủ gió lùa tóc bay
Hương bồ
kết, mãi ngất ngây
Theo ta suốt
quãng đường
dài tuổi yêu
Mộng công hầu – Chia tay liều
Người ra tiền tuyến, kẻ theo
giảng đường…
Nào hay, trong
cõi vô thường
Bãi bồi
sóng dậy – nương dâu theo về
Còn đâu
ấp ủ lời thề
Mộng xưa
tan vỡ…sông quê lỡ bồi!
Đời lữ
thứ, mặc sóng dồi
Người còn, kẻ mất – nghẹn lời thủy chung
Điệu Nam Ai…hồn
đục trong
“nghe câu Mái đẩy,
chạnh lòng nước non!”
CNP, 13-9-2017
Dzạ Lữ
Kiều