Thơ như nắng hoa vàng
Bùi Nguyên Bằng
Bâng khuâng giọt nắng hoa vàng
Hồn thơ về đậu bóng hoàng hôn
reo
Người đi
con mắt ghé theo
Buồn vương chạm ngõ gió heo may về
Cơn mê buông lỏng
tóc thề
Để hanh vàng nắng xô về hồn
hoang
Chiều nao rụng nắng hanh vàng
Đậu trên cành nhớ rung ngàn tiếng thơ
Hình như khao khát đợi
chờ
Ẩn quanh quẩn chút hồn thơ lặng buồn
Tay ôm giấc
mộng..Vô thường
Còn nghe sóng sánh con đường
trầm luân
Hương xuân giờ cũng can dần..
Chút non nả đã chạm gần héo hon
Tóc buông vai xõa đâu
còn....
Giấu sau lưng những chiều buồn không em
Bùi Nguyên Bằng