LỜI YÊU
BÈO GIẠT, GIÓ SÔNG…
Phan Anh
Người ở đầu tây, kẻ viễn đông.
Hữu duyên lá thắm,
vợ nên chồng.
Thiếu thừa gắn bó, giao hoà
một.
Thân xác đôi lòng, một điểm chung!
Những tưởng đời vui đến tận cùng.
Dè đâu dị mộng, ủ sẵn trong.
Thánh thót ngọt ngon, lời chấp cánh.
Nay thành bèo
giạt, gió trên sông!
Bài nhạc xưa; nay, đổi điệu tông.
Chói tai, khô
họng, xót xa lòng.
Ngăn sông, cấm chợ; ai nâng
cấp?
Cạnh đấy,
kề đây; ngán ngẩm lòng!
Kết ước từ khi, nên vợ
chồng.
Tư, riêng góp một- hai- mà chung.
Yêu thương gắn kết, câu hoan ái.
Hạnh phúc giao tình,
sao nỡ không?
CHỮ NHẪN
“Nhẫn” ta,
chừ đã cuối đường,
Chữ Tâm bỏ xuống,
đao (đau) thương hiện hình.
Bậm môi chặt bỏ chữ tình,
Bao la trời
đất, vô minh cõi người!
Chừ em! Thả tóc lưng trời,
Vo ve ong lượn, hoa cười lả lơi.
Mần thinh. Tĩnh lặng. Mình tôi.
Đường trần ngõ cụt. Ôi thôi ….cuối
đời!
PHAN
ANH
Ghi chú:
Chữ “Nhẫn” gồm hai chữ
“Tâm” và “Đao” hợp thành.