Em và cuối
thu ở Huế
Huy Uyên
Em dấu
chuyện tình trong đáy mắt
Chiều sông trôi em đứng
bên sông
Mấy mươi
năm kể từ dạo đó
Sót lại
đời nhau một giọng cười buồn
Mùa thu Huế và những cơn mưa
Hắt chiều
từng ánh đèn vàng vọt
Hai ta nhìn phố lạnh buồn
Môi hôn xưa ,một thời đã mất
Mùa thu chao nghiêng trời kỷ-niệm
Bao tháng ngày một giấc chiêm-bao
Cuộc tình rồi xuôi trôi về biển
Bỏ đời
nhau quên lối xưa về
Em cả
đời một thuở chân trần
Sông chao thuyền người một bóng
Có chờ
tôi về kịp không
Ở bến
xưa quạnh hiu nước mắt cháy bỏng
Rồi một
ngày lùa tóc bay cùng gió
Bóng em lặng lẻ qua cầu
Tình sương
câm mặt trời đi ngủ
Nép kín đời tím tái trong nhau
Bên ngoài gió đổi chiều
Nỗi đau
ùa về cùng khắp
Có phải
tim người
mọc rêu
Ngọn đèn
đã tắt
Mưa Huế
chậm buồn qua khung cửa
Vàng vọt
nụ hôn môi cuối đường
Que diêm nữa đêm cháy đỏ
Lối cũ
đi về mù sương
Mưa,mưa dấu lạnh
vào hồn
Ngày còn yêu nhau em
má đỏ
Nụ cười
quanh mắt đuôi lá răm
Thuở đó
hai ta đong
đầy nỗi nhớ
Trần truồng
rong rêu của rắn
Cánh đồng
tím màu mưa
Tim người
còn lắng đọng
Nhớ em ngửa mặt nhìn trời
Có phải
ngày em bỏ
đi
Nỗi buồn
ngậm tăm nỗi nhớ ...
Huy Uyên