ĐÊM
TRỞ GIẤC
Dzạ Lữ Kiều
Tí tách giọt mưa trên mái tôn
nghe như
từng nhịp thánh ca buồn
quay quắc
lạc hồn về kỷ niệm
ngày ấy…hai đứa bên giáo đường
Băi biển
chiều xưa tím hoàng hôn
đan tay cùng sánh bước
sóng dồn
tháp cao rộn ràng hồi chuông đổ
nhịp tim xao xuyến nụ môi hôn
Màu áo quân trường nếp thẳng ngay
chủ nhật
được phép xuất trại ngày
ḥ hẹn
cùng nhau mùa thánh lễ
quỳ bên chân Chúa…rộng
ṿng tay
Nào ngờ
ngày tháng như tên bay
ta về
đơn vị ngút đường dài
từ K.B.C cánh
thư mỏng
em báo tin
rằng – Sắp trầu cay!
Nơi vùng hỏa tuyến tim nhói
đau
vết thương
rỉ máu từng đêm thâu
chiến trường
lửa đạn – Tay gh́m súng
bảo vệ
dân lành khỏi khổ đau
Thế rồi!
vận nước băi cồn dâu
em theo tàu thủy vượt biển sâu
chẳng c̣n tin
tức ngày xưa ấy
như lệnh
tan hàng – Đến thật mau!
Thời gian…mái tóc đă
đổi màu
đường về
hoa nắng, có c̣n đâu
ta đă
chôn vùi theo kỷ niệm
ngày tháng
no tṛn trong mắt nâu!
Viết cho K.B.C 4.721 – 3.198
CNP,
02-7-2017
Dzạ Lữ
Kiều