SÔNG LÀNG

Luân Hoán

 

 

tranh Phổ

 

1.

 

làng tôi đến hai sông

cuối làng sông Cái mênh mông rời nguồn

bao la mang một nỗi buồn

sang ngang thế cánh buồm trắng trôi

 

gió ru dòng nước bồi hồi

hai bên bờ bãi vắng người ngó nhau

sông nằm đón những vết đau

lâu lâu vuốt râu tóc người

 

mây xanh mây trắng trên trời

như sợ đạn lạc cũng lười tắm sông

làng tôi dân không được đông

bên kia tôi ngỡ rằng không người

 

sông độc sống buông xuôi

bến xuống mờ dấu chân đời xa xưa

linh hồn ánh nắng làn mưa

còn chăng không tôi chưa hiểu nhiều

 

 

2.

 

đầu làng sông thật đáng yêu

một dòng nho nhỏ mỹ miều hoa

cành non lấn ngã cành già

uống hương nắng sớm thiết tha chan lòng

 

tim tím hoa súng thong dong

giữ quanh mình những sợi rong bồng bềnh

gió đưa nước chảy êm êm

nhiều khi như đứng nhìn lên bầu trời

 

thúng gióng người nối chân người

lại qua tiếng nói giọng cười khoan thai

chị đưa đò dáng mảnh mai

dầm sào thay đổi oằn vai theo ngày

 

nhiên tôi từng loay hoay

xuống đò ngồi xổm rửa tay chân mình

vốc lên bụm nước thân tình

vẩn nhìn ngụm thủy tinh trong ngời

 

3.

 

bốn năm đượclàng tôi

tắm mưa tắm giếng dầm người trong sông

tôi chưa hề một lần

tắm sông kỳ đất, ham lòng vòng bơi

 

tôi sợ nước đục tôi

hay lười biếng mải vui đùa

bao giờ tôi cũng thua

bơi thi như thể con rùa tập đi

 

mẹ thường nhắc "liệu hồn mi!"

nhà noi đó, bơi chi cho nhiều

xuống nước rồi vẫn cứ liều

cảm ơn chưa yêu thương mình ./.

 

Luân Hoán