Như là sương khói
Bùi Nguyên Bằng
tranh Lê Phổ
Bàn tay năm ngón
phong sương
Làm sao níu
hêt đoạn đường phù vân
Thôi thì chẳng có duyên phần
Xem như sương khói tan dần lên khơi
Níu mây nhìn
xuống phận đời
Nghe hương tóc nhớ một
thời thanh xuân
Cám ơn em đã chia
phần
Cho ta giấc mộng tình nồng chưa tan
Mười năm lở giấc tơ vàng
Còn nghe tiềng vọng cung đàn mộng
hoa
Ta về tìm lại tình ta
Em nghiêng áo lụa xót
xa mộng chiều
Xin tà áo
một niềm yêu
Về khơi ký ức vá
chiều ưu tư
Sợ mai qua cổng thực hư
Dáng xưa còn đọng mộng từ sơ khai..
Bùi Nguyên Bằng