NGƯỜI NHẶT CHIỀU TRÊN
SÓNG
Nguyễn An Bình
Em có ngồi nhặt nắng
Chờ bóng hoàng hôn rơi
Màu chiều
buông thầm lặng
Biết đợi ai – một đời.
Tìm trong trang thư
cũ
Mùa hoa vàng trổ bông
Sóng bồng
bềnh sắp ngửa
Đón thu về bến sông.
Đừng trách gió thiên di
Đem xuân hồng đi mất
Con gái lỡ
một thì
Đủ làm tim vỡ
nát.
Sóng bỏ
người đi xa
Đợi chi mùa
gió chướng
Đợi chi một
mùa hoa
Đau tay người độ lượng.
Ngắm hoài đường mưa
bay
Giọt mưa
hay giọt lệ
Mười sáu - tuổi thơ ngây
Chuyện tình - thôi dâu
bể.
Em nhớ
không nắng vàng
Mùi mật
non - lồng lộng
Tôi một
thời lang
thang
Mơ nhặt chiều trên sóng.
13/10/2017
ĐÔI MẮT PLEI-KU
Anh đi
tìm tiếng hát
Ngọt nước
nguồn Đắk Bla
Áo phơi
màu thổ cẩm
Hương rừng
bay rất xa.
Đàn ong đi tìm mật
Xanh ngút ngàn đồi thông
Lang thang miền
sơn cước
Huyền thoại hồ T’Nưng.
Mặt nước
hồ xanh thẳm
Soi dáng hình cao nguyên
Dã quỳ
vàng bóng núi
Ráng chiều tím mênh mông.
Có đi
trên độc mộc
Long lanh màu
mắt em
Nghe tiếng
chim kơ
túc
Chợt thấy lòng bình yên.
Đôi mắt
Plei-ku đó
Níu chân người qua đây
Hồ T’Nưng
lộng gió
Một chiều mờ sương bay.
Nguyễn An Bình