Khua bờ sông trăng
Bùi Nguyên Bằng
Em đi nắng đậu bờ vai
Con đường tình
sử tóc cài hoàng hôn
Lòng ta đứng
ở cuối đường
Đưa tay ngắt lấy cọng buồn trăm năm
Nửa sầu theo gót cố
nhân
Nghe hương tình đọng lệ lăn vào lòng
Thuyền quyên lạc mối chỉ hồng
Bâng khuâng ảo mộng bềnh bồng bến mơ
Ta về gom nhặt hồn thơ
Đan mông lung lại khua bờ sông trăng
Yêu em từ
lúc trăng rằm
Chèo nghiêng vớt mảnh tình bằng lội sông
Dư âm xưa cũng hư không
Em đi buốt giá mùa đông lại
về
Sau lưng em mái tóc
thề
Thả hồn tê tái chợt
về trong trăng
Bùi Nguyên Bằng