Đà Lạt,
T́nh Vụng Dại
Tuyền Linh
Tiếng vó ngựa khua
vang trong sương sớm
Tỉnh giấc nồng, ta bỗng thấy
bâng khuâng
Ngày tháng cũ vẫn
c̣n in trí nhớ
Mấy chục năm mà như thể
thật gần
Con dốc nhỏ dẫn lên trường em học
Ta vẫn thường đứng
đợi lúc tan trường
Trưa nắng chiếu, em che nghiêng
vành nón
Ta ngập ngừng vướng víu sợi tơ
vương
Nắng nghịch tặc hôn lên đôi
má thắm
Em thẹn thùng quay quắt lấy cặp che
Khi không bỗng ta cũng ghen
với nắng
Và giận ta, không là nắng
của em ?
Ta lửng thửng theo
em mà chẳng
biết
Nói năng ǵ để
trao gởi t́nh thơ
Em cũng thế, cứ như là không thấy
Ta đi sau, em đi
trước hững
hờ…
Đến khúc rẽ ngang
qua Trương Công Định
Em mất tăm vào cuối Dốc Nhà Làng
Ta ngơ ngác trở về Nhà Thủy
Tạ
Ngụm cà phê nghe
đắng ngắt cơi ḷng
Sau ngày đó, ta
xa rời Đà Lạt
Ôm chút t́nh vụng
dại làm hành trang
Càng cố quên, ta lại càng
nhớ măi…
Chừ về đây, lệ c̣n nhỏ
hai hàng
Mấy chục năm, ta về thăm
chốn cũ
Qua con đường
hoa quỳ dại rưng rưng
Con dốc nhỏ dẫn lên trường em học
Ta giận ta, sao ngày
ấy ngập ngừng !
! ! ?
Tuyền Linh