Bâng khuâng
hoa tím
Bùi Nguyên Bằng
Lục bình trôi giữa
dòng trôi
Tôi ngồi tôi với bên
tôi một mình
Ngổn ngang trăm mối tơ tình
Nhớ em đứt ruột biết mình còn đau
Ngày nao con sáo bay cao
Sáo bay về tận phương nào đó em
Riêng tôi chỉ có nỗi
niềm
Sầu vương lên tóc trắng
miền phù vân
Bóng em giờ
cũng tan dần
Còn chăng là lệ khóc
thầm đêm mong
Sông tình tôi nắn khúc
cong
Em đi biền biệt hư không tôi
về
Đưa tay vẫy gọi lời thề
Bâng khuâng hoa tím chợt
về trong thơ
Đêm thâu mây để trăng mờ
Em qua sông để câu thơ gập ghềnh
Tôi ngồi ôm mối tình
riêng
Dệt từng tơ nhiện bên hiên chờ
người
Sông dài tăm cá người
ơi!
Biết đâu nơi chốn mà khơi mái
chèo..
Bùi Nguyên Bằng