Đất Nước Mình Rồi Sẽ Về Đâu?
Từ Đà Thành
Kính tặng tuổi trẻ Việt Nam quốc nội cũng như hải ngoại
30 tháng 4 đọc bài thơ không thể làm ngơ
(Vì làm ngơ lòng
sẽ hoài ray rức)
Nên phải trả lời dù biết
có ngàn lời
vẫn không hết được
Chuyện đất nước mình trước vực thẳm nô vong
"Đất nước mình rồi sẽ về đâu?"
Câu hỏi được đặt ra bởi tuổi trẻ chưa một lần mất nước
Của thế hệ tương lai đang trong tay bó đuốc
Thì
câu trả lời biết phải nói sao đây?
41 năm từ miền Nam bị bức tử phanh thây
Cả đất nước Bắc Nam đắm chìm trong khổ
ải
Gia sản cha ông hơn bốn nghìn năm để lại
Lần lượt vào tay Bắc
phương chầm
chập rập rình
Ôi! đất nước
chúng ta hôm nay sao lắm
tội tình
Đến những đầu thơ cũng phải lên tiếng trách!
Những chủ thuyết Mác Mao đem về chi để mà đàn hạch
Dân tộc mình đã vốn nhiều sầu hận đau thương
Đất nước chúng ta đang lạc
lối sai đường
Nên xã hội mới
một màu thê lương ảm đạm
Thống trị đầy túi tham lại
bỏ bê chất xám
Mặc dân chúng bần
cùng lây lất giữa bùn đen
Đất nước chúng ta 4000 năm chưa biết tiếng nhược hèn
Nghìn năm đuổi Tàu, trăm năm chống Tây đầy hãnh diện
Vậy mà giờ đây
phải cúi lòn quân Tàu
phù ti tiện
Chẳng biết chủ quyền, biết quốc thể nhục ra sao!
"Đất nước mình rồi sẽ về đâu?"
Câu trả lời của tôi chắc
chắn sẽ làm em đau
khổ
Nhưng em ơi! trái tim tôi cũng trăm
nghìn mảnh vở
Từ tháng 4 Ất Mão buồn mang nặng kiếp lưu vong
Nhưng tuổi trẻ ơi! hãy
ghi tạc nằm lòng:
Chẳng có Tự Do nào mà không
bằng giá máu
Phải luôn luôn kiên
trì quyết tâm kiên cường
chiến đấu
Ánh sáng cuối đường hầm, lịch sử sẽ sang trang!
Từ Đà Thành