Ở
LẠI CHÚT TÌNH QUÊ
Huy Uyên
Còn lại
nơi anh
thôn làng bờ ao giếng
nước
là những
chiều kỷ-niệm
lên xanh
là con đường
đê in chân ai bước
Trong vườn
xưa gặp em từ thuở
chùm hoa ly nở đỏ
cháy quanh tim
nắng chiều
bỗng vàng từ dạo đó
chơi vơi
đêm ai mãi đi tìm
Có phải
em về dấu kín đời
tôi
cánh nghiêng
bên trời che khuất
tôi hằng
mong có một
ngày về
nhìn em buồn bên vườn chải tóc
Mênh mông hồ, sương chiều xa xứ
quán cà-phê ngủ giấc mê ngày
áo trắng
xưa phai người có nhớ
cuộc tình rồi trôi như gió như
mây
Có phải
em về bên sông mắt
đỏ
tôi bạc
lòng theo hạnh-phúc sương sa
em để
lại trong tôi nhung nhớ
bên hàng cây xưa nép
bóng đợi chờ
Từ em đi bỏ lại thị thành
về với
mùa gió lào
cát trắng
chùm bần
xưa chao nước ven sông
em buồn
hái trái sầu chôn dĩ vảng
Xóm nhỏ
nằm dưới đồi cô quạnh
em bước
đi ai đứng đợi tàu
thơ thẩn
quanh ga, vẫy tay chia
hai đời sao buồn lắm
phút hẹn
hò cũng vội qua mau
Sóng dưới
chân đê xao xiết nỗi dịu dàng
làng quê bao tháng năm
chờ đợi
tóc em xưa thơm mùi hoa bưởi
hoa khế
tím chiều mong đợi tôi sang
Buổi ấy
em về bên ga nhỏ
thương người
đi nhớ tiếng còi tàu
sân-ga-tạm buồn
đưa mắt ngó
cát trắng
bờ đau xót tim nhau
Em từ
đó xa tôi, chiều nắng tắt
đường tàu cũng ngút mắt xa trôi
tôi bên cầu xưa lòng quặn thắt
xao xác gà trưa đón một người về
Mắt em còn bi-ve lung linh
những hàng thông buồn chiều cô quạnh
trăng vàng rơi ngọn tre treo nghiêng
còn trộm
nhìn ai sao
trời đen nhánh
Tôi chôn tình em nơi
quán nhỏ
dấu trong tim một ký
ức buồn
sông thả
tình trôi về cùng núi
tàu mang đi
xao xuyến
mãnh tình đêm
Huy Uyên