HẠT
BỤI NGHIÊNG MÌNH
Nguyễn An Bình
*một lần ghé
nhà lưu niệm Sơn Nam ở Tiền Giang
Bên bờ kênh Bảo
Định
Ông già Nam Bộ
Dừng bước giang
hồ
nghiêng mình nhìn
dòng nước trầm tư
Lục
bình trôi hoài theo
năm tháng
Phiến đá ghi dấu tích bài thơ duy
nhất
Người từ bên
sông Tiền
Xuôi ghe về sông
Hậu
Chiếc độc huyền
làm bạn
Mang tâm hồn nghĩa
khí Lục Vân Tiên thời
mở cỏi
Nghe hào sảng biết bao nhiêu.
Cuối năm hoa cau rụng
Tiếng cu gáy nhớ một thời xa xứ
Chùm khế vàng tháng chạp
Mùi ngọc lan
tỏa ngát hương thơm
Ao súng nhỏ cây dừa nghiêng
bóng
Căn
nhà gổ bốn bề gió lộng
Trang
bản thảo trên bàn hình
như còn viết dở
Máy chữ nằm im không ai
gỏ
Chiếc đèn dầu
hột vịt vẫn tỏa sáng
Cái ché chậu bông viên gạch
thẻ
Hình như
người đang còn ở đâu đây?
Tờ
lịch trên tường mộc đỏ
Ghi một ngày cho dấu bụi
thời gian
Chữ
nghĩa nhân ai nở phụ
tình
Kỷ
vật nằm yên
Châu về hợp phố
Dòng Bảo Định bốn mùa mưa
nắng
Gìn giữ hồn ông già Nam Bộ
Mãi thơm ngát
Hương rừng Cà Mau
“Phong sương mấy độ qua đường phố
Hạt
bụi nghiêng mình nhớ đất quê”
Nguyễn An Bình
*Phát thảo viết ở Tiền Giang tháng 12/2016