SƯƠNG ĐÀ LẠT
Võ Công Liêm
với trăng
mờ bên suối
trước gió
của bốn mùa
và . em
dã qùy rung rinh ngực thở
mà lòng
thì khao khát tự bao
giờ
này đà
lạt cho ta ôm trọn
gói
một cuộc
tình muôn thuở
của thông
vàng cheo leo đất đỏ
tựa cửa
bên song
mệnh phụ
phu nhân
ngày xa
xưa đó
bên hồ
tùng lâm
một đêm
trăng khuyết
đà lạt
dã thú
tắm suối
ngây thơ trăng mướt
mình em
như ngọc như ngà
và . tiếng động
nào gõ nhịp
trong tôi
lời than thở đó
từng chiếc
buồn rơi mênh mông
heo heo
mùa sớm bắt đầu
sương đà
lạt giăng mắt nhện
hoà bình
tùng lộ phê đen
một thời
quá vãng
dư âm
sót lại
bên trời
lãng du
một thuở
yêu người
trong tiếng
đàn âm
giữa trời
mộng ảo
vuốt tóc
mây bay
mà thương
chi lạ
sương đà
lạt . em . còn nhớ hay em đã quên ?
những ngày
xưa hoàng thị trên phố chợ vào đêm
vang say mòn tiếng nhạc . dốc
cao buồn liêu xiêu
ngất một
chén quỳnh giữa tàn dư phong nhụy
ngộ
với nhân
gian
tôi ./.
VÕ CÔNG
LIÊM
(dlt.vn. cuối
2/2017)