Ức Tam Kỳ

Huy Uyên

 

 

 

bến sông chiều buồn hiu-hắt

đâu đây khói lam mái tranh

biền dâu tím màu biền biệt

phố nhỏ con đường vây quanh

 

buồn ai trôi về trăm ngã

sông xưa quên thôi mái chèo

lên núi một mình đứng ngó

cả đời sầu, vai mang theo

 

em thả tóc buông, Tam-Kỳ

bỏ Chu-lai xa vĩnh-viễn

thương nhớ hề thương nhớ ai

sáo qua sông không người tiễn

 

gió qua Hòa-Hương, An-Phú

em về họp chợ sáng nay

Phan-chu-Trinh xiên màu nhớ

thương ai tôi cầm tay

 

ngẫn ngơ tan Trần-Cao-Vân

lối về Đúc-Trí, (Trần) Hưng-Đạo

vòm cây trên cao lên xanh

mắt nhìn ai quên sách vở

 

dịu dàng một thời con gái

áo trắng bay màu bướm ong

nón nghiêng mưa dầm nắng dãi

chở trong tim một mối tình

 

buổi chiều tan học trời sương

nhà thờ Cao-Đài nép bóng

tình ai theo suốt đoạn đường

(quên thời những xe nhà binh

từng đoàn người ra mặt trận)

 

tóc dài môi hồng da trắng

xa từ buổi chiến-chinh về

chôn mãi trong tim kỷ-niệm

trôi đi một thời đam

 

bao năm tháng ngày xa biển

đuôi mắt già theo tháng năm

ngày đi không người đưa tiễn

để khi về ôn chuyện buồn

 

xa em xa phố Tam-Kỳ

những ngày xưa không hề đến

 

Huy Uyên