QUA SÔNG

Huy Uyên

 

 

tháng mười chải tóc qua sông

để tôi cầm sợi phiêu bồng trong tôi

màu con mắt thoáng nụ cười

màu con tim với môi người buổi xưa

 

ai đi đâu để bây giờ

bỏ tôi đứng lại bên bờ quạnh hiu

ḍng sông ơi đă bao chiều

hương phai bóng ngả tịch-liêu chốn này

 

đ̣ người dạo khúc sương mai

cho riêng nỗi nhớ ngắn dài ḿnh tôi

 

Huy Uyên