BÌNH MINH DẬY
Võ Công Liêm
đêm giao
thoa trên băng tần vô tận
mái cong cong đường trần ôi biển
ngập chiêm bao
mười ngón
tay đan thành bè lên
vọng cổ nghe xa
tiếng đàn
cò như lệ sa
những cánh
cửa mở toang vô tội
vạ
em . mình trần mắt môi sống
dậy giữa đời dư
vườn co vào
lá xanh xao
nhiệt đới thở vô hình
xoa trăng
ướt . mềm mắt răm . buốt
mi em . như
trở giấc
vùng trời
nào nhốt gió cho biển
đợi mùa mây bão
khoảnh khắc
úa màu thời
gian
lênh đênh
những cánh bèo rong
ôm vào
đời bãi cỏ hoang
lũ sâm
cầm bỏ cuộc chơi
giữa trời
tháng đợi chờ ai?
ướm thả
ngoài năm cửa ô
ngơ ngác
chiều tím bạc đầu
tôi . bước vào đêm quạnh quẽ
mà lòng
đau như dòng sông
em . chải chuốt vì sao chổi
bình minh dậy
nhú lộc
non
con dê
tôi
lạc lối
về
vào hoang
vu
cháy sa
mạc
ngọn lửa
khô
thở dốc
đời
những mảnh
đường chẻ
tóc thành luống thời gió tạt mưa
xan
có thể
từ nhánh sông hay biển xôn xao đợi
chờ mùa trăng đỏ
tôi đưa
em vào chiêm
bao để nghe chiêng trống
gọi hồn ai oan
chúng ta
hứng những giọt mưa mắt và linh
hồn là cánh diều bay
để nhớ
những con đường
quen thuộc nghe từng bước chân đêm
qua ngõ
ngách . em . con mèo
ngoan liếm láp môi cong giá
buốt
xanh lá
liễu lên đôi vai bình
sứ đơm thơm cành huệ trắng sao mai
tôi . thóa mạ giấc mộng mê đường thời hoàng hạc dưới mái tây hiên
em . hoang mang đời hư thực biển gọi thầm tên cho đở
nhớ một thời
ngoài mảng
trời xanh tôi và em
loài thú hoang của rừng xưa lá khép
gọi mùa
thu tới giữa trời tháng nắng cho một lần
giao đấu điạ ngục môn
mặt trời
mọc
rưng rưng
mùa hoa
gạo*
tôi và
em
ôm mây
bay
vào vùng
trăng ./.
VÕ CÔNG
LIÊM
(ca.ab.yyc. đầu
tháng 5/2017)
*Thơ: Quách Thoại