MÙA H HU

Huy Uyên

 

 

Mùa hạ nỗi nhớ em

Con đường dài thêm chân bước

Mắt xưa còn lung linh đen

xưa đọng sầu nuối tiếc 

 

Trên đồi Thiên-An thức ngủ

Trăng khuya trốn khuất sau mây

Ngẫn ngơ đón mùa thu về

Bước ai sau đồi qua vội.

 

Phải em ngậm đầy sương treo

vàng một đời rơi rụng

Chợ bên sông nhìn chiều xuống

Quán quê làng liêu xiêu.

 

Rồi rừng một thời xa vắng

Gió thầm thì trên ngọn cây

Hạnh-phúc người đã ra đi

Để em một đời quên lãng.

 

vương tháng ngày đành đoạn

Dịu ngọt quay về dỗ lòng

Tim đau mộng người chín sớm

Tan rồi một cuộc tình chung

 

Huế ngập ngừng, hồn xưa

Nhớ chi một giọng cười buồn

Em đi sân ga vắng khách

Thoáng qua mùa hạ cuối cùng.

 

Nụ hôn bẽ bàng khói sương

Vội vàng em qua bến khác

Bao năm băng vết thương

Cho một người giờ đã mất .

 

Em để lại mùa ngái ngủ

Để lại chiếc cuối cùng

Quên rồi miếu-đền ngày trước

Lệ người giờ rưng rưng 

(Thôi em từ đó Huế buồn).

 

Huy Uyên