Ngược Nắng Chiều
Rơi
Bằng Bùi Nguyên
Áo em lụa trắng bên người
Tôi vân du với mây trời
lang thang
Tóc em
bò xuống hai hàng
Hồn tôi ngược nắng chiều tan bóng chiều
Em đi để lại cô liêu
Quạnh hiu tôi bạn chợ
chiều đó em
Xin làm khách
lạ chưa quen
Tình tôi đứng nép bên hiên đợi
người
Yêu em yêu
cũng một đời.
Nhớ em nhớ cả
một trời thương yêu
Bềnh bồng trong cõi đìu
hiu
Hoàng hôn khép lại bóng kiều lướt qua
Em đi mất dấu mù xa
Đường xưa
lối cũ lòng ta gập
ghềnh
Bão lòng gọi tiếng mưa đêm
Ngỡ em hương tóc bên thềm bước ra.
Bằng Bùi Nguyên