Một Thời Hưng Phế
Trần Thảo
Hưng phế sóng
đùa, gương mờ bụi phủ
Còn lại những gì , của một
thời qua
Nơi góc phố, kia dòng người vội
vã
Mặc ông đồ ngồi, với giấc mơ
xa.
Như thấy lại, bao
cô nàng yếm thắm
Cười nói xôn xao, xin quẻ đầu năm
Và còn nữa, những trang nghiêm kính
cẩn
Xin chữ thánh hiền, phúc lộc an tâm.
Tháng Chạp mưa
bay, hoen mờ kính lão
Chòm râu thưa, bạc trắng dấu thời
gian
Ông đồ nghiêng mình, thế ngồi nhẹ
sửa
Ngày dần tàn, nghiên bút lạnh miên man.
Có ai qua, xin hãy
dừng chân lại
Thăm hỏi đôi lời, sưởi ấm
lòng riêng
Nhìn nét chữ, thương một thời
xưa ấy
Phượng múa rồng bay, đẹp ý
bút nghiên.
Trần Thảo