TT

Tuyền Linh

 

 

 

Tết về cố nở nụ cười

Cũng không cười nổi với người với ta

Mồng một rồi đến mồng hai

Mồng ba, mồng bốn, lại mồng năm

 

Câu thơ cũng chẳng yên nằm

Vướng chi cành liễu cho tằm nhả

Ôi thươngôi nhớôi chờ

Ôi em khuất nẻo xa mờ khói sương !

 

Nhìn con bướm trắng sân vườn

Nhởn nhơ ước, tương phùng

Lâu rồi lệ vẫn cứ tuôn

Bao giờ tôi mới hết buồn phận tôi

 

Nhìn hoa những ngậm ngùi

tưởng mãi nụ cười trầm hương

Đêm xuân thấy ai cười

Ước chi cùng với giọt sương em về

 

Giật mình ! mình tỉnh hay

sao khóe mắt tràn trề giọt ngâu…?

Hồn còn mãi tận giang đầu

Xuân đã tới, sầu đã dâng

 

Tuyền Linh

 

thi Tuyền Linh