Hoa tím đu xuân

Huy Uyên

 

 

 

 

1.

 

Bao năm lỡ hẹn câu thề

từ độ em xa bến lên thuyền

em vui nhiều nơi xứ lạ

chiều về tôi đứng lặng bên sông

 

Ngẫn ngơ chân bước chậm trong vườn

mắt tìm ai bên ô cửa sổ

đốt cháy tim người cháy mỗi đêm

hình như nhà ai đang pháo nổ

 

Em vui, một đời tôi cầm giữ

gởi tình theo dòng nước vờ trôi

mây phương xa nào bay kịp tới

ngắt hoa chiều thả gió chiều bay

 

Hỏi em về kịp đêm nay

đứng đầu phố ngã ba ngõ chợ

nơi ngày mình tay nắm trong tay

bỏ lại ai ngàn trăm tình phụ

 

Nơi những ngày hoa sim tím nở

em bây giờ cố-nhân rồi

chiều lên đồi tôi buồn ngó núi

tiễn mối tình

như dao cắt trong tôi

 

Thôi tạ từ những cánh hoa xưa

thoáng bên trời nghe dặm sầu lời gió

thổi mãi phố người Pennsylvania

lại Đà-nẵng nhớ ai rưng mắt lệ

 

Thôi mùa xuân đi xanh đời

 

 

2.

 

Em đi bỏ lại sông trôi

Sương rớt trên đồi lạnh giá

còn không nụ cười trên môi

Gởi nụ hôn bạc lòng theo gió

 

Bếp nhà người đỏ lửa

Từ em đi khuất bóng bao mùa

Hẹn chiều một mình lặng lẻ

Còn trao nhau ngày, tháng, năm xưa ?

 

Tình đậu hoài ngọn cây

Từng đêm đợi mùa sang ngái ngủ

Chén rượu trên bàn bỏ dở: cay !

Gặp nhau một đời tiếc nhớ

 

Bên ngoài đèn đường xanh đỏ

Buồn đậu dài quanh đây

Đêm xuân em còn

ngồi chải tóc bên cửa sổ

Mai sau thôi nói yêu người

 

Nửa đêm về đót cháy con tim

Cuộc tình, mùa xuân đi từ đó

Tàn phai chi đời, cuộc mong manh 

Nửa đêm xuân muốn khóc

cùng người từ độ

 

Huy Uyên

 

 

thi Huy Uyên