Sài gòn chợt về
trong lãng mạn
Bùi Nguyên
Bằng
Sài Gòn ơi ! em ồn ào
đến thế
Sao mà tôi vẫn luôn thích cận kề
Trong bộn bề có một
thoáng đam mê
Em giữ hộ cho tôi
chiều vội vã
Sáu mươi năm một phận đời gắn bó
Sài Gòn ơi!
vạn ngõ lối đi
về
Chút hẹn hò pha một
chút đam mê
Có đủ không em một
đời sương
gió ?
Em giữ hộ cho tôi
chiều thư thả
Bên dòng sông Bến Nghé đọng hồn thơ
Và ước mơ bên góc
nhò nhà thờ
Tiếng chuông đổ mẹ gọi con đâu đó
Sai Gòn trong
tôi hồn xưa phố cổ
Thuở mười ba mười sáu tuổi học trò
Nửa thích rong chơi nửa thích hẹn hò
Nửa ngấm nghé câu thơ
tình lở vở
Em cất dùm tôi những
ngày hoạn lộ
Trả tôi về tĩnh lặng góc hư vô
Đời không là thơ nhưng
vẫn đợi chờ
Chút lãng mạn chợt về trong đâu đó
Bùi Nguyên Bằng