Thơ

Công Liêm

 

 

 

 

TÌNH CA

MÙA ĐÔNG

 

em nghe không?

nắng trút trong tôi

một bình minh dậy

 

em nghe không?

gió thổi hồn tôi

một mùa đông tàn

 

. hai đứa mình chạm vào nhau

rưng rưng từng sợi nhỏ

chảy miên man vào biển nhớ hoài .

 

 

SAO RỤNG

 

linh hồn đóng băng

đông cứng mùa đông

mưa trở giấc buồn

 

về nơi phiêu lãng

rơi rụng hồn nhiên

một thời bỏ ngõ

 

đầu nguồn cuối bãi

mang mang nỗi nhớ

chảy siết trong . tôi .

 

 

RỪNG

 

một thuở yêu người

trên chín tầng mây

rừng xưa đã khép

ngút ngàn xa bay

 

rặng âm u nặng ưu phiền

tôi . từ vọng cổ bi chừ cùng ai

xin khất lại một ngày rất gần đó

giữa chốn ba đào bóng tịch dương

âm thầm trong tôi nỗi lạnh đầy

làm thân con én nhớ tới mùa xuân

lui về cổ xứ xa xăm quá

ngẩng cổ . hề . cố hương .

 

VÕ CÔNG LIÊM

(ca.ab.yyc. jan 1/2017)