Mùa Xuân Tạt
Qua
Cao Mỵ
Nhân
Ta ngồi nhìn nhau một lúc
Thấy hoa cả mắt, trời trưa
Nắng như làm rơi nước
mắt
Hay là lệ chảy, chờ mưa
Saigon nắng mưa bất kể
Mưa dù xuân, hạ, thu, đông
Chiều qua mây bay như bể
Từng bè mây lợt mênh
mông
Nhưng không mưa ngay, nước nghẹn
Mùa xuân còn muốn rong chơi
Từng nhà người đi, kẻ đến
Tưởng đang trốn tìm hụt hơi
Tuổi trẻ Saigon
sớm hết
Mỗi mùa thi cử chênh
vênh
Thanh niên Saigon lê lết
Quanh bàn bia đổ láng lênh
Còn chi tương lai thơ mộng
Hoài bão rời cùng lá hoa
Mùa xuân tạt qua mau chóng
Tuổi ngà tuổi ngọc úa tra
Saigon dẫu mong to lớn
Phỉnh phờ càng mọc khắp nơi
Thượng tầng
thi đua phè phỡn
Hạ tầng khổ quá người ơi
Kiến thức phất phơ, phờ phạc
Phố phường
nhàm chán, đua đòi
Xe cộ rú còi quang
quác
Vì đâu thành phố thiệt thòi
Hãy tỉnh cơn say độc tố
Hãy xa rời
cảnh bon chen
Hãy học năm châu thế giới
Thoát mau kiếp sống đê hèn
Cao Mỵ
Nhân